"Hai người có phải người yêu không?" Có người không biết tiếng Ý,
đành dùng tiếng Anh để hỏi.
Cô gái trên giường cười nhạt, nhìn về phía Thượng Quân Trừng, nói:
"Em là người con gái của anh! Em nói với họ như vậy, được không?" Cô cố
ý khiến đám phóng viên kia có cuống cũng không làm được gì, từ đầu tới
cuối không hề dùng tới tiếng Hán.
"Cô muốn làm gì?" Thượng Quân Trừng lạnh lùng hỏi.
Jim cũng sắp phát điên, giọng nói gần như mang theo ngữ khí khẩn cầu:
"Cô muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Bọn Mika cho cô bao nhiêu tiền, chúng
tôi có thể cho..." Còn chưa nói xong, Jim đã bị Thượng Quân Trừng chặn
lại không cho nói tiếp. Tuy rằng đám phóng viên không thể hiểu được ngay
lúc này, nhưng kiểu gì cũng có cách nghe hiểu được những lời họ nói.
Cô gái trên giường đáp: "Rất đơn giản. Tôi đi cùng hai anh. Bằng không,
tôi sẽ nói với bọn họ rằng tôi là người con gái của anh."
Jim vừa nghe được những lời đó thì run bần bật, dường như có thể tưởng
tượng ra hình ảnh hoàn mỹ mà Thượng Quân Trừng tạo dựng bấy lâu sụp
đổ trong chốc lát. Anh ta đang định thỏa hiệp thì Thượng Quân Trừng lại
không hề khách khí mà cắt ngang: "Vậy thì cô đi mà nói với họ, tôi ghét
nhất là bị người khác khống chế. Cô cứ thử xem bọn họ tin hay không tin,
tôi không thèm chấp một kẻ điên!"
"Đừng đừng..." Jim kéo Thượng Quân Trừng lại, sợ anh nhất thời kích
động mà làm hỏng chuyện, sau đó quay lại tươi cười nhìn cô gái kia: "Cô đi
cùng chúng tôi..."
Jim còn chưa kịp nói hết câu, Thượng Quân Trừng đã chặn họng: "Anh
bị điên à? Anh làm vậy phóng viên sẽ không tung tin vớ vẩn chắc? Anh đưa
cô ta đi theo, phóng viên càng có chuyện mà viết bậy." Khuôn mặt đẹp trai
của Thượng Quân Trừng lúc này đã xám ngoét vì giận dữ, từ khi bắt đầu đi