hát đến giờ, anh chưa từng gặp phải người như vậy. Đối phương lại là một
cô gái nhìn cũng không đến nỗi nào.
"Nhưng mà..." Jim bị ánh đèn flash làm cho choáng váng đến nỗi hai
chân mềm nhũn.
"Được, cô nói cô là người con gái của tôi, vậy cô nói xem, nốt ruồi trên
người tôi ở trước ngực hay sau lưng?" Thượng Quân Trừng hỏi cô gái bằng
tiếng Ý. Anh vô cùng tự tin với câu hỏi này, bởi vì cô ta vừa nghe xong, sắc
mặt đã trắng nhợt, không trả lời được.
Thượng Quân Trừng cười nhạt: "Cô không trả lời được đúng không?
Ngay cả nốt ruồi trên người tôi nằm ở vị trí nào cô cũng không biết thì làm
sao có thể là người con gái của tôi được? Tôi nói cho cô biết, cô còn chơi
cái trò bịp bợm này nữa tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ tố cáo cô tội bịa đặt, tội bôi
nhọ nhân phẩm người khác!"
Cô gái đang ngồi trên giường không hề nhụt chí, tốc chăn ra, xuống
giường, đi đến bên cạnh Thượng Quân Trừng rồi mỉm cười. Nụ cười ấy
khiến Jim chợt rùng mình. Vây quanh là đám phóng viên, nhưng cô đều coi
như không thấy ai.
Cô đi tới trước mặt Thượng Quân Trừng, ánh mắt như đang nhìn một
sinh vật bậc thấp, liếc Thượng Quân Trừng, giọng nói không chút hoang
mang: "Anh có nốt ruồi ở trước ngực hay sau lưng, em không nhớ rõ. Hay
là, để em nói với họ, anh có một nốt ruồi son ở dưới mông? Em cũng không
biết bọn họ có tin hay không nữa!" Giọng nói của cô không lớn, nhưng cả
Jim và Thượng Quân Trừng đều nghe rõ mồn một.
Ánh mắt cô gái bắn ra một cái nhìn nghiêm nghị khiến Jim thiếu chút
nữa té ngửa. Trong đầu anh ta chỉ còn hai chữ "độc ác", người phụ nữ này
quả thật độc ác!