Jim một tay kéo Thượng Quân Trừng, một tay dắt cô gái kia, lại còn
không ngừng gật đầu chào phóng viên, dù vẫn có vài nhân viên nữa giúp ba
người thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên nhưng chung quy vẫn khó mà
chống lại được thế tấn công mãnh liệt của họ, Jim gần như đã cảm thấy
ngộp thở.
Ra khỏi phòng bệnh, xuống dưới tầng một chỗ chiếc xe việt dã đã đợi
sẵn, tất cả mất mười phút đồng hồ, cả ba người đều chảy cạn mồ hôi.
Hai chiếc xe đỗ bên ngoài, nhân viên đã mở sẵn cửa chiếc xe đầu tiên,
Jim nói với Thượng Quân Trừng: "Cậu lên xe trước đi!" Ý của anh ta là sẽ
để cô gái này ngồi xe sau.
Thế nhưng khi còn chưa vào trong xe, Thượng Quân Trừng nhìn xuống
cánh tay của mình thì đã thấy nó bị cô gái kia víu chặt. Cảnh tượng lập tức
lại thu hút ánh đèn flash thi nhau nổi lên.
"Cô làm cái quái gì thế hả?" Jim cáu gắt.
"Tôi muốn đi cùng anh ta." Cô gái nói với giọng chắc như đinh đóng cột,
không cho người khác bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
"Được được, hai người cùng lên xe đi. Tôi ngồi xe sau." Jim đành phải
giật dây cho Thượng Quân Trừng đưa theo cô gái kia lên xe, anh ta hoàn
toàn không muốn để cho phóng viên bắt thóp được điều gì.
Thượng Quân Trừng cố sức giằng tay ra khỏi cô gái kia nhưng cô ta hệt
như cái đuôi mọc trên người anh vậy, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra
được. Anh đã ngồi vào trong xe rồi mà cô ta vẫn còn tóm chặt lấy anh,
nhưng hai cái chân lại không chịu nhấc lên.
Thượng Quân Trừng nổi giận: "Cô không đi nhưng tôi vẫn phải đi, rốt
cuộc cô muốn làm cái gì hả?"