Cô ta vẫn không chịu buông tay: "Không, anh đừng hòng nghĩ tới việc bỏ
tôi lại!" Cô ta không nói bằng tiếng Ý nữa, ánh mắt kiên định và dứt khoát
khiến Thượng Quân Trừng kinh hãi. Anh ngửa đầu ra sau, lựa chọn phương
án không thèm để ý: "Được, vậy thì cô cứ bám đi!"
Chiếc xe việt dã cuối cùng cũng chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, bắt đầu lắc lư
trên con đường núi gập ghềnh, từ nơi này tới Thái Nguyên còn mất những
bốn giờ đồng hồ nữa. Thượng Quân Trừng có vẻ đã mệt lử cả thể xác lẫn
tinh thần, dựa người vào lưng ghế mơ màng ngủ gật.
Đối với anh, ngủ bù trên xe là một chuyện vô cùng hạnh phúc, hơn nữa
xe việt dã êm hơn khá nhiều so với các loại xe khác. Tuy nhiên, lần này có
vẻ không đúng nữa rồi.
Khi Thượng Quân Trừng vừa mới thiu thiu ngủ thì lại bị một mùi chua
lòm xông vào mũi đánh thức, anh cảm giác được đùi mình hơi nóng. Như ý
thức được cái gì, anh đột ngột mở mắt ra, quả nhiên thấy một mảng trên
quần mình lênh láng thứ chất lỏng vàng vàng trắng trắng.
Cô gái bên cạnh vẫn tóm chặt lấy cánh tay anh, nhưng đầu cô ta thì đã
không chống đỡ được mà gục trên vai anh, miệng không ngừng phun ra thứ
nước chua lòm kia.
Thượng Quân Trừng lúc này thật sự đã phát hỏa, anh dùng sức giãy giụa,
lớn tiếng nói với người tài xế: "Dừng xe! Dừng xe!", còn chèn thêm mấy
câu chửi thề tục tằng bằng tiếng Ý.
Thượng Quân Trừng giơ chân đạp tung cánh cửa chiếc xe việt dã, đùng
đùng lao ra khỏi xe, nghiến răng nghiến lợi, không dám nhìn xuống cái
quần nhớp nháp chất bẩn của mình, dù cho anh vẫn còn cảm thấy âm ấm.
Anh kéo cô gái kia xuống xe, dù không rút tay mình ra nhưng anh vẫn có
thể lôi cô ra ngoài được.