Cô gái vẫn cứ nhìn Thượng Quân Trừng, dường như bước không nổi.
Thượng Quân Trừng nói với tài xế: "Lái xe đi! Mặc kệ cô ta." Để mặc cô
ta người ở trong xe, chân ở ngoài xe.
Tài xế run run khởi động xe. Thấy xe chuyển động, cô gái lại càng sợ
hãi, hai tay đang tóm lấy Thượng Quân Trừng chợt rụt lại, nhưng rồi ngay
lập tức nhớ tới cái gì, sợ bị Thượng Quân Trừng bỏ rơi, cô ta liền kéo váy
thu chân lên xe, sau đó lại bám lấy Thượng Quân Trừng.
Một nhân viên khác lên xe, đóng cửa xe lại.
Cô gái kia toàn thân co rúm, kinh hãi vô cùng, bám lấy cánh tay Thượng
Quân Trừng càng thêm chặt.
Thượng Quân Trừng thật sự muốn khóc: "Bố mẹ cô làm thế nào mà sinh
ra được cô thế hả?"
Cô không trả lời, chỉ mím chặt môi, da dẻ tái nhợt.
Xe đã chạy, đám phóng viên bên ngoài vẫn còn cố chĩa máy ảnh vào mà
chụp. Thượng Quân Trừng kéo tấm rèm cửa xuống, nói với cô gái: "Này
này, đừng có bám vào tôi như thế nữa. Xe chạy rồi, cô còn tóm lấy tôi là tôi
ném cô đi đấy, ngã ra đấy thì đừng có trách tôi."
Anh khinh bỉ nhìn người con gái bên cạnh từ đầu tới chân, toàn bộ đều là
trang phục cổ đại, chỉ có điều đã bị dính bùn đất, lại chưa lau chùi gì cả thế
nên khuôn mặt cô ta trông vô cùng bẩn thỉu. Mặt cô ta nhìn không tệ chút
nào nhưng mà bộ dạng lôi thôi lếch thếch này cũng khiến Thượng Quân
Trừng chẳng thèm liếc mắt. Anh tức giận nói: "Giờ mới được mở mang tầm
nhìn! Không ngờ Trung Quốc Đại lục hạng người nào cũng có. Bỏ tay ra,
có nghe thấy không?" Thượng Quân Trừng hét lên với cô gái bên cạnh,
nhưng xem ra chẳng có lấy một chút tác dụng nào.