Jim từ chiếc xe phía sau chạy lên. Hiện giờ bọn họ đang ở một vùng
nông thôn hẻo lánh, tạm thời sẽ không bị phóng viên bám theo, Jim không
biết Thượng Quân Trừng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cái quần của Thượng Quân Trừng, Jim lập tức
hiểu ra ngọn ngành. Chính bản thân anh ta cũng không chịu nổi mà bóp
mũi: "Trời ơi! Quê mùa chết mất, còn say xe nữa sao..."
Anh ta không bịt mũi còn đỡ, đằng này hành động ấy đã thẳng thừng
khiến Thượng Quân Trừng nổi trận lôi đình. Mặc kệ cô gái cạnh mình lẻ loi
khốn khổ ra sao, mặc kệ cô đã say xe đến kiệt sức hay không, anh kéo cô ta
đến giữa núi. Cô gái mấy lần suýt ngã khuỵu.
Thượng Quân Trừng vẫn kéo cô ta đi, càng lúc càng xa chỗ xe dừng.
Jim thấy Thượng Quân Trừng đã nổi giận, không tránh khỏi lo lắng,
không biết anh định làm gì, đành lên tiếng gọi lại: "Danny..."
"Không được nói!" Thượng Quân Trừng chỉ tay vào Jim, đồng thời cũng
chỉ sang những người khác, "Mấy người đứng yên đó đừng có nhúc nhích,
đừng nói gì hết, cũng đừng có qua đây!" Ánh mắt anh lúc này có phần đáng
sợ, khiến Jim cũng hoảng sợ mà đứng im tại chỗ.
Thượng Quân Trừng kéo cô gái kia đi rất xa, thoáng cái bóng dáng đã
chìm trong rừng cây.
"Làm gì thế..." Cô gái yếu ớt nói, tay vẫn không buông, cho dù bước
chân cô đã không theo kịp Thượng Quân Trừng, có lẽ đã bị trẹo chân rồi.
"Làm gì à?" Vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quân Trừng đã hóa thành nụ
cười ác độc, "Chẳng phải cô nói cô là người con gái của tôi sao? Chúng ta
làm chuyện nên làm thôi!" Dứt lời, anh liền không khách khí mà nắm lấy
áo cô gái, giằng xuống. Cô gái mất thăng bằng bổ nhào vào người Thượng
Quân Trừng.