Cô sợ hãi, trong lòng đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thượng
Quân Trừng. Khuôn mặt phờ phạc của cô lúc này đã đông cứng thành băng:
"Đừng... A...!"
Tiếng thét của cô ta chỉ khiến cho Thượng Quân Trừng thêm thô bạo. Ai
bảo cô ta nôn hết ra người anh chứ? Thượng Quân Trừng hiện giờ đang
nghĩ nên làm thế nào để hòa cô ta một ván. Trông thấy bộ dạng cuống quýt
của cô, anh lại càng muốn làm tới, cánh tay bị tóm thuận lợi mò tới nút thắt
chiếc thắt lưng ngọc bên hông cô ta, thừa cơ dùng sức kéo ra.
Cô gái run lên, chỉ có thể vùng vẫy. Thượng Quân Trừng quyết tâm cho
cô ta biết tay, thấy cô ta giãy giụa như vậy liền cúi mặt xuống gần, tay anh
vẫn làm càn trên người cô ta, xé rách quần áo, chạm vào da thịt rồi vân vê
mơn trớn.
Cô gái bật khóc, nhưng cô càng khóc thì Thượng Quân Trừng lại càng
phấn khích. Cuối cùng cô bám lấy cánh tay Thượng Quân Trừng, bất chấp
mọi thứ cúi xuống dùng hết sức cắn vào mu bàn tay anh.
"Á!" Một trận đau nhức đột ngột truyền thẳng từ mu bàn tay lên não bộ,
Thượng Quân Trừng vội vàng đẩy cô gái kia, rút tay mình ra, nhìn không
rời mắt khỏi vết răng in trên tay.
"Đồ thần kinh! Đồ điên!" Thượng Quân Trừng mắng.
Bị Thượng Quân Trừng đẩy ngã lăn ra đất, lúc này dường như cô gái
không còn sợ bị Thượng Quân Trừng vứt bỏ nữa, càng không dám tiến lên
tóm lấy tay anh.
Thượng Quân Trừng xoa bàn tay mình, cười nhạt: "Cô không phải người
tình của tôi sao? Cự tuyệt cái gì chứ