xe, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nói với Thượng Quân Trừng: "Tôi không bị
điên, các anh đừng có nói tôi điên, đừng có đưa tôi tới viện tâm thần! Nếu
tôi không nói như vậy, không đi theo các anh, tôi còn có thể sống được
sao?"
Thượng Quân Trừng nghe vậy mà sặc sụa: "Cô không điên?" Anh cười
mỉa, chẳng hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy cô ta là người điên, "Được, coi
như cô không điên, vậy cô nói rõ cho tôi biết địa chỉ nhà cô để tôi gọi
người nhà cô tới đón cô về, chẳng phải thế là xong sao? Có điều, theo tôi
thì cô vào bệnh viện tâm thần cũng không chết được đâu, chưa biết chừng
còn sống rất vui vẻ ấy chứ."
Cô gái không để ý tới những lời châm chọc của Thượng Quân Trừng,
nhỏ giọng nói với vẻ tư lự: "Bởi vì sẽ không có ai tin tôi là người bình
thường."
***
Lòng cô run rẩy, sẽ có người tin cô xuyên qua bốn trăm năm tới đây ư?
Mặc dù trên đầu cô là mũ phượng nhưng ai sẽ tin cô là phi tử của Hoàng đế
Vạn Lịch? Tối qua, Từ Nam Phương đã nhận thức được sự thật này.
Chuyện này xảy ra với bất kỳ ai đều khó mà tiếp nhận được, nhất là đối với
thời đại của cô, khi mà khoa học vẫn còn lạc hậu.
Thế nhưng cô có thể hiểu rõ ràng ngay lập tức. Cô không giống với
những cô gái khác, từ nhỏ nhờ vào quan hệ rộng rãi của phụ thân, cô đã
được tiếp xúc và vô cùng hứng thú với những tri thức về Số học, Thiên văn
và Lịch pháp phương Tây. Phụ thân của cô có rất nhiều bạn tốt là giáo sĩ tới
từ Đại Tây Dương, chẳng hạn như Matteo Ricci[1], Sabatino de Ursis[2].
Từ nhỏ cô đã thích tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ, cô biết Đại
Minh không phải là trung tâm thế giới, biết trái đất hình cầu, còn biết người
Phật Lang Cơ[3] mà quốc dân của cô khinh bỉ thực ra còn tiên tiến hơn Đại
Minh.