Từ Nam Phương ngã sụp xuống sàn nhà, cô tính đi tính lại hết lần này tới
lần khác, rồi còn tự véo chân mình. Không phải mơ! Cũng không hề tính
sai! Cô đã xuyên qua thời gian rồi, đã tới tương lai những bốn trăm năm
sau!
Cô chạy ra khỏi phòng bệnh, đụng phải hai cô y tá trực đêm bên ngoài.
Cô sợ sệt nhìn họ, họ cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Cô
lên tiếng hỏi: "Năm nay là năm nào?"
Hai cô y tá đưa mắt nhìn nhau. Lúc cô gái mặc trang phục cổ đại này bị
đưa vào đây, hai người đã được thông báo rằng cô ta là một bệnh nhân tâm
thần, thế nên bây giờ cảm thấy phần nào khiếp đảm, nhưng vẫn trả lời: "Hai
nghìn linh bảy."
"Hai nghìn linh bảy?" Bờ môi Từ Nam Phương trắng bệch, "Là dương
lịch sao?"
"Đương nhiên, đương nhiên là công lịch rồi." Cô y tá nửa đêm gặp bệnh
nhân tâm thần cũng sợ, cô còn lại đã vội gọi điện cho một bác sĩ nam đang
trực đêm tới.
Từ Nam Phương lẩm nhẩm: "Năm hai nghìn linh bảy, dương lịch! Ba
trăm tám mươi bảy năm, gần bốn trăm năm, quả nhiên là bốn trăm năm..."
Cô không hề nghe được hai cô y tá kia nhắc đến Thiên Can Địa Chi[5],
nhưng cô biết công lịch, đây là cách tính thời gian ở quê hương của tu sĩ
Matteo Ricci.
[5] Thiên Can Địa Chi (gọi tắt là Can Chi): Phương pháp tính lịch của
Trung Quốc cổ đại, người Việt Nam gọi là Âm lịch. Trong phương pháp
tính này, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý là mười
Can; Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi là
mười hai Chi.