Sau đó, phòng bệnh của cô có rất nhiều người tới, Từ Nam Phương chỉ
một mực giả bộ còn hôn mê. Nghe họ nói chuyện, rất nhiều thứ cô không
hiểu, nhưng có thể ngờ ngợ đoán ra được bệnh viện tâm thần nghĩa là thế
nào, bọn họ đều đang cho rằng cô là một kẻ điên.
Cô hiểu, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình không kích động đứng
lên nói với họ mình là phi tử của Hoàng đế Vạn Lịch. Cô đang chờ thời cơ,
cô giả vờ hôn mê để dò xét thế giới mờ mịt xung quanh này.
Cô nghe thấy họ nói sẽ đưa mình tới bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm
thần - nghe được cụm từ này, Từ Nam Phương nghĩ tới nhà thương điên.
Đại Minh có rất nhiều nhà thương điên, những người bị bệnh hủi đều bị
nhốt biệt lập ở đó, tự chết dần chết mòn. Bọn họ hình như cũng đang có ý
định đưa cô tới một nơi như thế?
Ý chí sinh tồn của cô rất kiên định, trong khoảnh khắc nghe thấy từ
miệng của người đàn ông kia thốt ra tiếng Ý, Từ Nam Phương hiểu những
gì anh ta nói. Tu sĩ Matteo Ricci mà cô sùng bái là người Ý, đương nhiên
cô cũng biết tiếng Ý, cho dù dân chúng Đại Minh phần lớn đều coi tu sĩ là
đám quỷ Phật Lang Cơ đáng ghê tởm.
Từ Nam Phương lập tức hiểu ra đám người hôm nay có mặt ở đây là vì
muốn thăm dò xem giữa cô và người đàn ông kia có quan hệ mờ ám gì hay
không, còn người đàn ông kia lại đang muốn thoát khỏi cô.
Từ Nam Phương không biết vì sao bọn họ lại phải lằng nhằng vấn đề
này, cô chỉ biết, người đàn ông kia kiên quyết không muốn người khác cho
rằng cô là người tình của hắn ta. Đây chính là tử huyệt của hắn, cũng là cơ
hội duy nhất của cô!
Từ Nam Phương mở mắt lại một giây cuối cùng, cô đánh cuộc, bản thân
mình chỉ có thể lợi dụng cơ hội duy nhất này để rời khỏi nơi đây, để không
bị đưa tới nhà thương điên.