"Anh, tôi phải nói thế nào thì anh mới chịu tin? Tôi không phải kẻ điên!"
Từ Nam Phương cuống quýt hét lên. Cô không biết mình liệu có bị người
ta đưa đến nhà thương điên hay không, không biết ở nơi hoang vu này có
thú dữ hay không, cô chỉ có thể xác định, lúc này theo Thượng Quân Trừng
mới được an toàn, mặc dù anh ta rất ghét cô.
Thượng Quân Trừng quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương, lịch sự nhún
vai: "Cô có nói thế nào tôi cũng không tin." Ánh mắt Thượng Quân Trừng
liếc qua đám ố vàng trên quần mình, lại càng cảm thấy buồn nôn.
Từ Nam Phương nhanh nhạy nắm bắt được ánh mắt ấy, vội vã tiến lên
trước, không chút do dự tự tay xé một mảnh vải trên vạt áo mình, khẩn
khoản nói: "Để tôi lau giúp anh, xin lỗi, vừa nãy là tôi thật sự không chịu
nổi, không phải tôi cố ý. Anh hãy tin tôi, anh muốn tôi đền bù thế nào tôi
cũng chịu, chỉ cần anh đừng bỏ lại tôi ở đây một mình..." Cô làm bộ sợ hãi
nhìn xung quanh một vòng, ngoài núi ra cũng chỉ có núi, ngoài cây ra cũng
chỉ có cây.
Ánh mắt Từ Nam Phương lộ rõ vẻ hoang mang sợ sệt mà một thiếu nữ
nên có, cố gắng kiềm chế hàng nước mắt, ngồi xổm xuống dưới chân
Thượng Quân Trừng mà lau quần cho anh.
Thượng Quân Trừng vô thức né sang một bên, cau có: "Thôi thôi, tôi
không thích người khác chạm vào người tôi."
Từ Nam Phương không cứng đầu nữa, đưa mảnh áo cho Thượng Quân
Trừng, nhỏ giọng nói: "Cầu xin anh, đừng bỏ tôi lại đây một mình..." Thanh
âm của cô yếu ớt, nhưng đủ để Thượng Quân Trừng nghe được.
Thượng Quân Trừng nhíu mày. Anh không nhận lấy mảnh vải của Từ
Nam Phương, cũng chẳng quay đầu lại, nhưng bước chân đã chậm dần.
Từ Nam Phương dè dặt đi theo sau, không dám tới gần quá, nhưng vẫn
sợ bị anh bỏ lại. Tuy nhiên, Thượng Quân Trừng hoàn toàn không có ý cự