***
Từ Nam Phương để mặc dòng nước mắt rơi xuống, cô không biết
Thượng Quân Trừng này là ai, nhưng cô khẳng định thân thế của hắn ta
không hề đơn giản.
Cô nhìn Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt thảm thương: "Các anh có
quyền thế nhưng cũng không thể đưa tôi đến nhà thương điên được, tôi biết
tôi không nên nói như vậy, nhưng các anh làm vậy có công bằng với tôi
không?"
Giọng cô dịu dàng khiến Thượng Quân Trừng dù rất ghét nhưng cũng
không cắt ngang lời cô nói. Từ Nam Phương nâng tay áo lên lau nước mắt,
cô vốn dĩ xinh đẹp động lòng người, mặc dù hiện tại có vẻ lôi thôi nhưng
cô vẫn hoàn toàn tự tin với nhan sắc của mình. Cô muốn dùng nhan sắc đó
để xóa bỏ ý nghĩ muốn vứt bỏ cô trong đầu Thượng Quân Trừng.
Thế nhưng có lẽ cô nghĩ điều này hơi sớm. Thượng Quân Trừng kiên
quyết không thèm để ý tới cô: "Thôi đi! Những lời này cô giữ lại mà nói
với người khác. Hai chúng ta không có bất cứ liên quan nào hết." Thượng
Quân Trừng liếc Từ Nam Phương một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi cũng
không cần phải nói với một người phụ nữ điên những thứ này."
Nói xong, Thượng Quân Trừng liền quay lưng bỏ đi. Từ Nam Phương
định hét lên rằng, nếu anh ta dám đi, cô nhất định sẽ nói với những người
kia rằng mình là người phụ nữ của anh ta. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra
đã bị cô nuốt ngược trở lại. Cô nhớ tới khi nãy Thượng Quân Trừng nói
ghét nhất bị người khác uy hiếp, nếu cô nói ra, chỉ càng khiến hắn tức giận
mà bỏ đi.
Người đàn ông tên Jim và đám người ngoài kia nhất định là thuộc hạ của
Thượng Quân Trừng, cô muốn rời khỏi nơi hoang vu hẻo lánh này, nhất
định phải thuyết phục được anh ta.