Từ Nam Phương nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh mình, cô thật sự muốn
cướp đường mà chạy, nhưng không có con đường nào để cô chạy trốn cả.
Vị bác sĩ nam kia nhận được tin đã vội vã chạy tới, ngăn Từ Nam Phương
lại, đưa cô quay về phòng bệnh, anh ta còn quay sang quở trách hai cô y tá:
"Hai cô làm việc thế nào đấy hả? Biết rõ đây là bệnh nhân tâm thần mà
không khóa cửa cẩn thận lại."
Từ Nam Phương bị đưa trở lại phòng, nghe loáng thoáng mấy người bên
ngoài nói chuyện, chờ qua buổi họp báo ngày mai rồi sẽ đưa mình tới bệnh
viện tâm thần.
Bệnh viện tâm thần là cái gì? Từ Nam Phương không biết. Cô chỉ có thể
một mình nằm đây, tiêu hóa từng chuyện, từng chuyện hết sức ly kỳ đang
xảy ra. Lúc này khi nhìn vào những bóng đèn ngoài hành lang, cô không
còn sợ hãi nữa. Bốn trăm năm sau, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức độ
nào, đối với Từ Nam Phương mà nói, hoàn toàn không có gì kinh ngạc.
Cô vốn hiểu biết rất rộng, chưa chắc đã thua kém người hiện đại. Thiên
văn, Số học và Lịch pháp của cô thậm chí còn giỏi hơn nhiều người.
Thế nhưng, Từ Nam Phương vẫn phải mất một đêm để tiêu hóa hết sự
thật này. Cô không biết bản thân làm thế nào mà tới được đây, làm thế nào
mới có thể trở về. Cô nghĩ tới khối sao sa kia, vậy là cuối cùng cô cũng biết
điều dị thường bí ẩn của nó là gì, năng lượng của nó quả nhiên khiến người
ta phải kinh sợ, có thể đưa mình xuyên thời gian, xuyên không gian? Từ
Nam Phương nghĩ rất lâu, rất lâu mà vẫn không rõ, thời gian, không gian là
cái gì, khối sao sa là cái gì?
Nhưng bây giờ khối sao sa ấy đã mất rồi, dù có tìm thấy thì Từ Nam
Phương cũng không chắc chắn mình sẽ quay về quá khứ được.
Xuyên thời gian, không gian, đối với Từ Nam Phương mà nói, là một
chuyện cực kỳ khó tin.