tuyệt lần nữa.
Hai người bước trước bước sau quay về chỗ xe dừng. Jim vừa trông thấy
Thượng Quân Trừng, trong lòng nhẹ nhõm như vừa bỏ được tảng đá lớn
đang đè nặng xuống. Vừa rồi nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng la hét của Từ
Nam Phương, giờ bộ dạng cô lại còn khép nép sợ sệt ở đằng sau, không
biết Thượng Quân Trừng đã gây ra chuyện gì.
Thượng Quân Trừng đi về phía Jim, khinh bỉ liếc Từ Nam Phương đằng
sau, rồi nói với Jim: "Để cô ta ngồi xe anh."
Từ Nam Phương nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Cô biết mình
không nhìn nhầm, thông thường những người không sợ cứng thì chắc chắn
ưa mềm, anh chàng tên Danny này chính là kiểu người đó. Mặc dù khom
lưng uốn gối trước hắn ta chỉ nhận được sự khinh miệt, nhưng chí ít đấy
cũng là phương pháp bảo vệ mình tốt nhất.
Thượng Quân Trừng không để tâm tới Jim đang trố mắt líu lưỡi, anh nói:
"Đưa hành lý cho tôi, tôi phải thay quần."
Jim ngẩn ra hồi lâu rồi mới vội vàng lôi một chiếc túi du lịch từ trên xe
xuống đưa cho Thượng Quân Trừng. Anh nhận lấy chiếc túi, quay sang
nhìn cô gái đáng thương đang cảm động đến rơi lệ kia: "Chúng tôi chỉ đưa
cô tới Thái Nguyên, chuyện sau đó cô tự giải quyết."
Từ Nam Phương liên tục gật đầu, Thượng Quân Trừng không để ý tới cô
ta nữa, cầm túi lên xe, lúc đóng cửa xe còn không quên dặn Jim: "Cho cô ta
uống thuốc say xe, nếu không cô ta mà nôn ra thì anh chịu đủ."
Đợi Thượng Quân Trừng lên xe rồi, khóe miệng Từ Nam Phương mới lộ
ra ý cười. Danny, gã này tuy rằng khó ưa nhưng thực ra lại rất dễ đối phó.
Từ Nam Phương theo Jim vào xe phía sau, dù đã bị say xe nhưng cô
không hề sợ loại phương tiện đi lại này. Lúc lên xe, cô chợt nhìn thấy một