khi tới đây Jim đã gọi điện đặt trước. Chuyến bay từ Thái Nguyên đến Bắc
Kinh khá nhiều, nhưng bọn họ tới nơi đã là hơn chín giờ tối, chuyến bay
cuối cùng không kịp nữa rồi, nhanh nhất cũng phải chờ tới tám giờ sáng
mai mới có chuyến bay.
Jim theo thường lệ hỏi Thượng Quân Trừng: "Ra ngoài ăn hay là ăn ở
đây luôn? Tôi gọi họ mang bữa tối lên phòng nhé?"
Thượng Quân Trừng xuống xe, bất giác liếc mắt về chiếc xe phía sau,
nửa vô tình nửa hữu ý hỏi Jim: "Cô ta đâu?"
"Còn đang ngủ trên xe ấy" Jim cũng không biết Thượng Quân Trừng có
ý gì nên không thể tự quyết định. "Cậu có đi xem không?"
Thượng Quân Trừng đi thẳng tới xe sau, quả nhiên trông thấy cô ta đang
nằm ngả người vào cửa xe. Anh gõ cửa kính đánh thức Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương mơ màng mở mắt, uể oải nhìn Thượng Quân Trừng
đang ở ngoài cửa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thượng Quân Trừng giơ tay ra hiệu bảo cô ta xuống xe, Từ Nam Phương
đương nhiên không biết xuống kiểu gì. Thượng Quân Trừng không nhịn
được rút tay còn lại đang đút trong túi quần ra, bực bội mở cửa xe: "Đến
Thái Nguyên rồi." Ý của anh là, đã tới Thái Nguyên, cô ta không nên tiếp
tục ỷ lại vào bọn họ nữa.
Đôi mắt Từ Nam Phương thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng: "A... Đã... đã đến
rồi..." Cô nói rất khẽ, giọng pha lẫn chút sợ hãi, chẳng khác nào một con
mèo nhỏ sắp bị người ta vứt bỏ, chỉ sợ không cẩn thận sơ sẩy một chút sẽ
chọc giận người khác.
Thấy Thượng Quân Trừng đang định lên tiếng, Từ Nam Phương cứ ngỡ
rằng anh lại định đuổi mình đi, bèn cuống quýt nói: "Tôi... tôi sẽ không làm
phiền anh nữa, tôi tự đi." Cô nhìn sắc mặt Thượng Quân Trừng mà đoán