suy nghĩ của hắn, thăm dò nói: "Nhưng mà, xin anh giúp tôi, có thể cho tôi
thay một bộ quần áo được không? Tôi mặc thế này... hình như không tiện
lắm..."
Từ Nam Phương biết chính vì mình mặc bộ trang phục cung đình triều
Minh thế nên mới bị người ta coi là kẻ điên, kẻ tâm thần, nếu cô còn cứ giữ
nguyên bộ dạng này ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cười nhạo đến chết.
Nghe vậy, Thượng Quân Trừng không nhịn được cười mỉa, anh liếc Từ
Nam Phương một cái: "Bây giờ biết là không tiện rồi hả? Lúc cô mặc vào
sao không nghĩ ra đi?"
"Tôi... tôi..." Từ Nam Phương có phần lúng túng, cô rút một chiếc trâm
cài đầu xuống, "Cái này coi như là thù lao." Trong ánh mắt cô toát lên vẻ
sốt ruột, dường như rất sợ Thượng Quân Trừng thẳng tay đuổi mình.
Nhưng Thượng Quân Trừng không đuổi Từ Nam Phương, cũng không
nhận lấy chiếc trâm kia, anh quay sang nói với Jim: "Anh đi mua hộ cô ta
đi, để cô ta vào phòng anh thay đồ!"
"Thay xong lập tức đi!" Thượng Quân Trừng nói với Từ Nam Phương,
sau đó một mình bước vào khách sạn không thèm quay đầu lại.