Những lời này của Từ Nam Phương thật sự khiến Thượng Quân Trừng
dở khóc dở cười.
Anh cầm lấy tấm thẻ trong tay Từ Nam Phương, lầm bầm: "Đồ nhà
quê!", rồi đi qua người cô, "cạch!" một tiếng, cửa được mở.
Thượng Quân Trừng vào trong phòng, mở hết đèn lên.
Từ Nam Phương xúc động nói cảm ơn khiến anh có chút bối rối, anh nói
với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Không có gì, cô đi rửa mặt trước đi, khỏi khiến
người khác nhìn vào mất cả hứng ăn cơm."
"Rửa mặt?" Từ Nam Phương có phần xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng
phải, cô đã rất lâu rồi chưa soi gương, chẳng biết bộ dạng hiện tại của mình
thế nào nữa.
"Vậy tôi đi lấy bồn nước tới, à đúng rồi, múc nước ở đâu?"
Thượng Quân Trừng lại phát điên lên vì câu hỏi của Từ Nam Phương:
"Nhà cô ở đâu thế hả? Ở sơn cốc nào thế hả?" Thượng Quân Trừng chẳng
buồn nhìn cô ta nữa, anh đi thẳng tới phòng tắm, mở vòi nước, rồi quay ra
ngoài quát: "Lại đây!"
Từ Nam Phương không dám trái lệnh, đi vào trong đó. Vừa mới bước
chân tới cửa, suýt nữa thì cô bị dọa cho nhảy dựng lên. Cô thấy trước mắt
đột ngột xuất hiện hai người, đợi đến khi nhìn rõ rồi cô mới nhận ra đó
chính là mình và Thượng Quân Trừng.
Giống nhau như đúc.
Từ Nam Phương chẳng còn kịp kinh ngạc vì loại gương này tốt hơn hẳn
gương đồng ở thời đại của cô, cô chỉ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đến
thảm hại của mình trong gương, búi tóc rũ rượi, tóc mái bay loạn, trâm
ngọc cũng rơi mất hơn nửa; lớp phấn trang điểm nhem nhuốc cùng bùn đất,