trong bụng, tên Jim kia nhất định phải mua cả nội y nữa sao? Anh mở cái
túi ra, quả nhiên trong túi còn có một cái hộp đựng nội y phụ nữ.
"Tên háo sắc!" Thượng Quân Trừng nhỏ giọng lầm bầm.
"Cái gì?" Từ Nam Phương không nghe rõ liền hỏi lại.
"Không phải chuyện của cô!" Thượng Quân Trừng hét lên với Từ Nam
Phương. Cô đành phải rụt đầu lại.
Thượng Quân Trừng nhét cái túi vào tay Từ Nam Phương: "Cô tự đi thay
đi, tôi ra ngoài đây." Đúng lúc anh quay lưng định đi thì giọng nói yếu ớt
của Từ Nam Phương lại vang lên: "Chờ chút, Danny!"
"Đừng có gọi tôi là Danny, tôi với cô quen thân lắm hả?" Thượng Quân
Trừng từ đầu tới cuối không có lấy một chút hòa nhã nào với Từ Nam
Phương.
"Ồ, vậy..." Từ Nam Phương không biết nên xưng hô thế nào.
Thượng Quân Trừng quay đầu lại: "Gọi là...", còn chưa nói hết anh đã
ngẩn người ra, quên mất nửa câu sau, bởi vì Từ Nam Phương đang giơ
chiếc áo ngực trong tay lên, nhìn anh với vẻ mặt xám xịt.
"Cô làm cái gì thế?"
Từ Nam Phương ngượng ngập cười: "Đây là... cái gì?"
Thượng Quân Trừng lập tức nổi khùng: "Cô không quê mùa tới mức
chưa từng dùng cái này đấy chứ?" Thượng Quân Trừng tức đến lộn ruột, dù
Đại lục có một nơi thâm sơn cùng cốc đến mấy đi nữa, anh cũng không thể
tin được phụ nữ ở đó lại ngốc đến mức không biết áo ngực là gì.
Thế nhưng vì Từ Nam Phương nhìn anh rất khẩn khoản, Thượng Quân
Trừng không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy chiếc áo ngực từ tay