Thượng Quân Trừng không thèm để ý tới Từ Nam Phương nữa, anh đi ra
khỏi cửa.
Nghe tiếng cửa đóng sầm một cái, trái tim đang treo lơ lửng của Từ Nam
Phương liền rớt xuống. Cô đau khổ cười, Hoàng hậu, Hoàng phi, nói ra quả
nhiên là không có ai tin.
Thượng Quân Trừng đi ra khỏi phòng, đúng lúc gặp được cô nhân viên đi
qua trước mặt. "Này!" Thượng Quân Trừng gọi cô ta lại, cô ta cúi đầu tươi
cười.
Thượng Quân Trừng lấy ra hai tờ một trăm đồng nhét vào tay cô nhân
viên. Mặt cô ta lập tức biến sắc: "Gì vậy? Chúng tôi ở đây không có phục
vụ đặc biệt."
"Ai cần phục vụ đặc biệt?" Thượng Quân Trừng lại bị cô ta chọc tức.
"Vậy anh đưa tôi tiền làm gì?" Cô nhân viên này có lẽ đã nghe được quá
nhiều tin đồn về giới minh tinh, vẻ mặt lúc này đầy sự phòng bị.
Thượng Quân Trừng nhẫn nhịn chỉ tay vào trong phòng: "Trong phòng
này có một cô gái từ trên núi xuống, nhiều thứ đều không biết sử dụng. Nếu
như có gì cô ấy không hiểu thì cô giải thích với cô ấy, chẳng hạn như dùng
bồn cầu tự hoại thế nào, tắm vòi hoa sen thế nào... Cô kiên trì giải thích cho
cô ta giúp tôi!"
Cô nhân viên xấu hổ nhìn Thượng Quân Trừng, cảm thấy thẹn thùng vì
sự lỗ mãng của mình khi nãy.
"Cái này coi như tiền boa đi!" Thượng Quân Trừng cũng không buồn đôi
co nữa, phất phất tay với cô ta.
Cô nhân viên đương nhiên vui vẻ đồng ý, cô ta đang ỉu xìu đi vào trong
phòng thì bị Thượng Quân Trừng gọi lại: "À đúng rồi, hình như cô ta cũng