Từ Nam Phương cười, giống như đã chiến thắng tất cả, thậm chí thấy
được ánh bình minh thắng lợi. Cô thở mạnh một hơi vào cái gương, lập tức
trên bề mặt kính lại mờ đi như bị bao phủ một màn sương mù. Từ Nam
Phương lau tầng hơi nước kia đi, cô nhìn xung quanh, mặc dù cuộc sống
bốn trăm năm sau khiến cô không thể lập tức thích ứng, mặc dù sống ở đây
cô nhất định sẽ phải chịu nhiều ấm ức, nhưng cô tin mình vẫn có thể sống
tốt, sống rất vui vẻ.
Thượng Quân Trừng ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhắm mắt dưỡng
thần một lúc lâu, giải tỏa hết cái mệt mỏi toàn thân mới phát hiện ra dạ dày
mình bắt đầu biểu tình. Anh đi ra ngoài nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Gọi
điện cho trợ lý Jim nhưng chỉ thấy tín hiệu máy bận, Thượng Quân Trừng
đành phải mặc quần áo ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài cửa, anh liền nghe thấy
tiếng cười khúc khích của phụ nữ.
Hình như là truyền từ hành lang bên cạnh tới.
Trong hành lang rất yên tĩnh, Thượng Quân Trừng không cần cố gắng tập
trung vẫn có thể dễ dàng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì.
"Cô ta không biết dùng cả bồn cầu cơ á?! Trời ạ, bà già quê mùa đó ở
đâu chui ra vậy? Thượng Quân Trừng không phải ngôi sao ư? Sao lại có
một người như vậy đi theo anh ta nhỉ?"
"Ha ha... Mấy cô không biết thôi, chị vừa lên mạng đọc được một tin cực
khủng luôn! Cô gái kia hóa ra chính là bạn gái của Thượng Quân Trừng,
nhưng hình như cô ta có vấn đề về thần kinh!"
"Ọc! Sao chị biết?"
"Làm gì mà không biết, chị thấy trên mạng nói thế mà. Trên mạng thì tin
tức nhanh lắm! Thượng Quân Trừng chẳng phải lên Sơn Tây quay phim ư,
bạn gái cũ của anh ta cũng đi theo, nhưng mà thần kinh có vấn đề, cô ta còn
mặc đồ cổ trang định làm bạn diễn với Thượng Quân Trừng nữa cơ.