Haizzz... Thượng Quân Trừng thật là đáng thương, bị một người phụ nữ
như vậy quấn lấy!" Một cô nhân viên than thở, "Có tin nói rằng Thượng
Quân Trừng muốn vứt bỏ cô ta, các chị xem, đâu có phải! Vừa nãy anh ta
còn nhờ Lưu Đạm Chân vào chăm sóc cô ta nữa kìa."
"Làm gì có! Anh ta nói với em trong phòng là một cô gái từ núi xuống,
không phải bị tâm thần." Cô gái tên Lưu Đạm Chân này có vẻ như không
quá hứng thú với Thượng Quân Trừng.
"Người ta là 'sao' còn nói thật với em chắc? Sao em không nghĩ lại xem,
ngôi sao lớn như Thượng Quân Trừng chẳng lẽ quen biết một cô gái quê
mùa?"
"Chị nói thế em cũng cảm thấy đúng, nếu không phải bị thần kinh thì làm
sao lại không biết mặc áo lót chứ, quần trong là cái gì cũng không biết, còn
mặc cái kiểu này..." Lưu Đạm Chân cười khúc khích, "Nếu đúng như
những gì mọi người nói thì cái anh chàng Thượng Quân Trừng kia quả là
đáng thương, phải đưa theo một cô gái như vậy bên mình."
"Ừ, thế nên chị mới nói, Quân Trừng của chúng ta thật sự đáng thương
mà, các cô lại không quan tâm, haizzz, Thượng Quân Trừng rất đẹp trai!
Lưu Đạm Chân, em thật hạnh phúc, còn được dọn phòng của anh ấy,
haizzz, còn có thể chạm vào giường anh ấy ngủ, chạm vào chiếc cốc anh ấy
uống, có thể..."
"Thôi thôi, chị còn nói nữa là kể tới cả cái bồn cầu đấy!" Một trận cười
giòn giã vang lên.
Tiếng bước chân vội vã cắt đứt cuộc buôn chuyện của mấy cô nhân viên.
Tài xế của Thượng Quân Trừng đang cầm theo hộp cơm chạy về phía này,
vừa đúng lúc trông thấy Thượng Quân Trừng đứng ở cửa.
"Em mua mỳ cắt lát và bánh hành băm, anh ăn tạm vậy nhé. Chỗ này
cách nội thành khá xa, nếu anh không vừa ý thì đợi lát nữa đi ăn đêm." Tài