cố tình tỏ ra bất cần, nhưng Từ Nam Phương cũng ngay lập tức chộp được
giây phút chần chừ của anh.
"Anh... không cần lo cho tôi nữa đâu." Từ Nam Phương nhỏ giọng nói, tỏ
ra áy náy với Thượng Quân Trừng.
"Ai thèm lo cho cô!" Thượng Quân Trừng lập tức phủ nhận, "Mang cái
này tới cho cô!" Chẳng biết là do quá căng thẳng hay nhất thời hồ đồ,
Thượng Quân Trừng đưa hộp cơm trong tay cho Từ Nam Phương.
"Đây là cái gì?" Từ Nam Phương nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn Thượng
Quân Trừng.
"Cơm tối, ở đâu ra mà lắm lời thế không biết!" Nhắc tới cơm tối, Thượng
Quân Trừng bỗng cảm giác được dạ dày mình đã réo ầm ĩ. Vừa mới tắm
xong, cơ thể vận động nhiều quá, lúc này hình như lại càng dễ đói.
"Cô chắc là không ăn được hết nhiều như vậy chứ?"
Từ Nam Phương mở hộp cơm ra, mùi thơm của món mỳ xông lên mũi,
cực mê hồn người: "Hay là cùng ăn đi!" Từ Nam Phương cười.
"Ai muốn ăn cùng cô chứ!" Thượng Quân Trừng bực mình nói, rồi quay
lưng bỏ đi. Nhưng tới cạnh cửa, anh chợt nghĩ, sao mình phải vác bụng đói
để giúp người phụ nữ điên này chứ, thế là anh lại quay vào, giằng lấy hộp
đồ ăn nhanh trong tay Từ Nam Phương. Hộp đồ ăn nhanh này khá đầy, lại
là hộp mềm, bị Thượng Quân Trừng dùng sức giằng lấy, nước dùng bên
trong bắn tung tóe ra người Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương vội vàng chạy vào trong phòng tắm lấy khăn lau vết
nước trên áo mình. Khuôn mặt cô thấp thoáng hiện lên nụ cười, bởi vì cô có
thể nhìn thấy qua tấm gương, Thượng Quân Trừng đứng ngoài kia bất
động.