Từ Nam Phương đi ra ngoài, nói với vẻ áy náy: "Do tôi không tốt, cầm
cái hộp cũng không chắc, khiến mỳ của anh rơi vãi hết rồi."
Thượng Quân Trừng ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Ừm, cô nên cẩn
thận một chút, bưng cái hộp mà cũng không xong."
"Xin lỗi..." Từ Nam Phương chủ động nhận sai, giọng nói yếu ớt còn hơn
cả tiếng kêu be be của con cừu non.
Thượng Quân Trừng giữ thể diện, không ra ngoài ngay mà đưa lại hộp
mì cho Từ Nam Phương, cầm lấy một miếng bánh hành băm trong hộp đồ
ăn nhanh, vừa bỏ vào miệng mình, vừa đưa đôi đũa cho Từ Nam Phương:
"Cô biết dùng đũa không?"
Đôi mắt Từ Nam Phương sáng rực lên: "Biết!" Cô nhận lấy đôi đũa, khêu
mì trong hộp lên, đưa vào trong miệng một cách rất có quy củ. Cô đã rất
đói rồi, hai ngày trời không có cái gì trong bụng, miếng mì vừa mới vào tới
miệng, cô đã cảm thấy đó là thứ mỹ vị nhân gian.
Có điều như chợt nhớ ra cái gì, Từ Nam Phương không rụt rè nữa, bưng
hộp mì lên húp một ngụm lớn. Nước vẫn còn nóng, Từ Nam Phương suýt
nữa thì bị sặc, cô vừa cầm hộp mì vừa ho khụ khụ.
Thượng Quân Trừng trông thấy bộ dạng Từ Nam Phương như vậy, cảm
thấy như vừa gặp được ma đói. Ban nãy thấy cô ta còn bình thường, lúc này
lại cảm giác không được bình thường lắm.