tưởng tượng ra được, Trung Quốc lại có một nơi bần cùng như vậy."
Từ Nam Phương lập tức thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình, thay bằng dáng
vẻ tội nghiệp, bưng hộp mỳ lên ăn tiếp. Thượng Quân Trừng dường như
thấy mình có phần thất thố, bèn lơ đễnh cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi
lên.
Tiếng nhạc phát ra từ ti vi khiến Từ Nam Phương giật nảy mình, trông
thấy trên cái ti vi đột nhiên xuất hiện những người bé xíu, Từ Nam Phương
kêu lên thất thanh, sợ hãi lùi về đằng sau.
Thượng Quân Trừng vội vã ấn nút trên điều khiển, nhìn bộ dạng hồn bay
phách tán này của Từ Nam Phương, anh tí nữa thì bị dọa cho sợ hết vía.
Thượng Quân Trừng đứng dậy, liếc Từ Nam Phương vẫn còn đang hoảng
hốt, anh cắn một miếng bánh: "Tôi đi trước đây." Thượng Quân Trừng cảm
thấy mình không nên đi chọc vào cô gái quê mùa, hay cô gái tâm thần này
thì hơn.
"Đừng!" Từ Nam Phương khẽ thốt lên, giọng yếu ớt vẫn còn đầy khiếp
đảm, nhìn Thượng Quân Trừng, toàn thân run rẩy, "Đừng đi... Tôi... tôi sợ...
cái kia..." Cô chỉ vào ti vi, giống như chỉ vào một con cọp dữ vừa được thả
vào rừng rậm.
Thượng Quân Trừng dừng chân, bước đi không nổi. Anh lùi lại, chẳng
hiểu sao lại kiên nhẫn giải thích với Từ Nam Phương: "Cái này là ti vi,
người trong đấy không phải người thật. Tắt đi rồi, không sao đâu." Anh vò
đầu bứt tóc nhìn Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương mất một lúc lâu mới đè nén được nỗi sợ hãi, ngẩng đầu
lên, bắt gặp ánh mắt quái dị của Thượng Quân Trừng đang nhìn mình chằm
chằm, cô giận đến tái mặt: "Tôi không phải người điên..."
Lời biện bạch của cô có phần yếu đuối, cô mở to đôi mắt vô tội nhìn
Thượng Quân Trừng.