Thượng Quân Trừng cười gượng gạo, móc di động trong túi quần ra, giơ
lên trước mặt Từ Nam Phương chụp một kiểu ảnh, rồi mỉm cười với cô,
đồng thời gọi một cuộc điện thoại: "Phi Vũ, cậu giúp tớ làm một cái chứng
minh nhân dân Đại lục, sáng sớm mai mang tới cho tớ, càng sớm càng tốt.
Lát nữa tớ gửi ảnh cho cậu luôn, cậu căn cứ vào đó mà làm là được." Anh
liếc nhìn ánh mắt mờ mịt của Từ Nam Phương, cười nói: "Tên là Từ Nam
Phương..." Làm chứng minh giả ở Đại lục nói chung vẫn khá dễ dàng.
Từ Nam Phương nghe thấy tên mình từ miệng Thượng Quân Trừng thốt
ra, lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt kia, cô hoàn toàn không biết mình
nhìn vào đôi mắt như sao ấy đúng ba giây.
Thượng Quân Trừng không giải thích với Từ Nam Phương vì sao anh lại
nói chuyện một mình, anh chỉ nói: "Ngày mai nếu như muốn đi Bắc Kinh,
có thể đi cùng chúng tôi."
Nói xong, Thượng Quân Trừng đi ra cửa, đợi đến khi Từ Nam Phương
định thần lại, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Từ Nam Phương đi tới cạnh cửa, đang định đóng cửa thì lại nghe thấy
tiếng của Thượng Quân Trừng, cô cẩn thận lui vào trong, không dám phát
ra tiếng động.
Cô nghe thấy Thượng Quân Trừng gọi ai đó lại: "Không phải tôi đã dặn
cô hướng dẫn cô ta dùng đồ đạc trong phòng rồi sao, cô lẽ ra nên nói với cô
ta dùng ti vi thế nào chứ?"
"Tôi... tôi nói rồi mà..." Giọng nói này Từ Nam Phương nghe quen tai,
chính là cô gái mà Thượng Quân Trừng tìm tới dạy mình. Từ Nam Phương
biết rõ đây là quán trọ, cô gái vừa rồi là nha đầu hầu hạ trong khách trọ.
Nghe cô ta nói đã dạy mình cách dùng ti vi, cô chợt chột dạ. Quả thực là cô
biết dùng, cũng đã nhìn thấy hình người trên ti vi, dù không biết nguyên lý