đúng mực và cả cái cách hất hàm của Từ Nam Phương cũng khiến Lưu
Đạm Chân hoàn toàn không liên tưởng được tới người đàn bà điên hay một
kẻ quê mùa mà bọn họ nhắc đến.
Chẳng lẽ cô ta phát bệnh gián đoạn? Lưu Đạm Chân đứng chôn chân tại
chỗ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mặt, giọng nói không tăng
không giảm: "Là ngài Thượng bảo tôi tới hướng dẫn chị cách dùng ti vi, rõ
ràng tôi đã nói một lần rồi, chị vẫn còn không biết..." Cô ta lẩm bẩm, giọng
nói không lớn, nhưng dường như Lưu Đạm Chân chỉ có thể dùng cách này
để vớt lại chút thể diện của mình trước một bệnh nhân tâm thần.
Từ Nam Phương không hề tức giận, cười nói: "À, hóa ra như vậy. Đấy
không phải là bổn phận của cô sao? Hay là để tôi đi nói với ông chủ của cô,
khi làm những điều này cô đã nhận đút lót của người khác? Nhận đút lót rồi
mà vẫn tỏ ra vô lễ với khách?" Từ Nam Phương không biết hiện tại thương
nhân còn coi khách hàng là thượng đế nữa hay không, nhưng cô nghĩ bụng,
kẻ dưới một mình nhận đút lót của khách hẳn là không được phép của ông
chủ. Huống hồ, cho dù ở tình huống nào đi nữa, báo cáo với cấp trên những
điều sai trái nếu như không phát sinh điều gì ngoài ý muốn vẫn luôn là một
cách làm hiệu quả.
Quả nhiên, Lưu Đạm Chân nghe vậy mặt liền biến sắc, bỏ tám trăm đồng
trong tay ra, giọng nói có phần hờn giận: "Tôi không lo chuyện ở phòng
này nữa. Nếu như chị có gì không biết dùng thì có thể rung chuông gọi
phục vụ." Tuy rằng nói với vẻ gượng gạo nhưng cô ta cũng không dám vô
lễ với Từ Nam Phương nữa.
Từ Nam Phương nhìn thoáng qua mấy tờ tiền mà Lưu Đạm Chân ném
trên bàn, cô cầm lấy, thầm nghĩ, chẳng nhẽ đây chính là ngân phiếu thời
nay người ta dùng? Cô có thể nhận ra mặt chữ Hán trên đó, cũng có thể đọc
được số Ả Rập.