Lưu Đạm Chân thấy Từ Nam Phương cầm lấy tiền, bèn quay lưng định
đi ra nhưng lại bị Từ Nam Phương gọi lại: "Cô ấy, làm tốt phận sự của
mình là tốt rồi, tôi ghét nhất người nào huyên thuyên lắm chuyện, nói hươu
nói vượn. Cô không nói linh tinh cái gì, tôi cũng sẽ không tới tìm ông chủ
của cô mà kiếm chuyện thị phi. Cô hiểu hay không?" Lời lẽ Từ Nam
Phương dùng có phần kỳ quặc nhưng hàm ý trong lời nói thì Lưu Đạm
Chân nghe thấy rất rõ.
Lưu Đạm Chân gật đầu, trong lòng hụt hẫng, thật sự không ngờ được
mình lại bị người phụ nữ điên kia uy hiếp.
Từ Nam Phương từ phía sau vỗ nhẹ lên vai Lưu Đạm Chân khiến cô ta
giật mình.
"Anh Thượng bên kia, cô cũng không cần quan tâm nữa."
Lưu Đạm Chân bị hết Thượng Quân Trừng đến Từ Nam Phương làm cho
quay cuồng, hơn nữa lại bị uy hiếp như vậy rồi, đâu nào dám quản chuyện
của Thượng Quân Trừng nữa, lúc này cô ta chỉ hận không thể nhanh chóng
rời khỏi đây ngay lập tức mà thôi.
Từ Nam Phương đuổi Lưu Đạm Chân ra ngoài rồi, nghĩ ra một kế sách.
Cô mở cửa, đi sang căn phòng kế bên, cửa phòng Thượng Quân Trừng
khép hờ. Từ Nam Phương đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Jim vọng
ra: "Không phải chứ? Cậu muốn đưa người đàn bà điên kia tới Bắc Kinh?
Cậu cho rằng phiền phức cô ta rước đến chưa đủ hay sao?"
Jim gằn giọng rất lớn, Từ Nam Phương đứng ngoài cửa thậm chí còn
cảm nhận được cửa bị chấn động.
"Anh đừng nói cô ta điên, tôi thấy cô ta cũng không đến nỗi nghiêm
trọng thế đâu." Thượng Quân Trừng nghiễm nhiên lại biện minh cho Từ
Nam Phương. Từ Nam Phương nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, hắn ta