"Thôi được rồi!" Thượng Quân Trừng mất kiên nhẫn, "Cô tới đây là để
nói cái này à?"
"Không, không phải..." Từ Nam Phương vội nói, chìa mấy đồng tiền kia
đưa cho Thượng Quân Trừng, "Đây là do cô gái kia nhờ tôi giao cho anh."
"Tiền? Thế là thế nào?" Thượng Quân Trừng khó hiểu, nghĩ một lát mới
hiểu "cô gái" trong mà Từ Nam Phương nói tới là ai.
"Đúng, cô ấy nói không dạy tôi tốt." Từ Nam Phương dùng ánh mắt sợ
hãi nhìn Thượng Quân Trừng, dường như sợ anh sẽ đi tìm Lưu Đạm Chân
trách mắng, vội lên tiếng cản: "Anh cũng đừng trách cô ấy, tôi... có lẽ là
quá ngu dốt. Cô ấy cũng không dễ dàng gì mà dạy được."
"Vậy thì đúng là cô không phải ngu dốt bình thường." Thượng Quân
Trừng liếc mắt.
"Anh... anh dạy tôi được không?" Từ Nam Phương lùi một tiến hai, "Ừm,
nếu anh bận thì thôi vậy. Tôi... tôi cũng không sợ con quái vật kia đâu..."
Cô cố ý tỏ ra vừa sợ hãi, vừa miễn cưỡng không cần Thượng Quân Trừng
dạy.
Từ Nam Phương quả nhiên đánh giá chuẩn Thượng Quân Trừng, tuy
ngoài miệng anh nói năng không hề khách khí nhưng anh đã quay người đi
sang phòng Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương theo Thượng Quân Trừng vào phòng mình, đã thấy anh
đứng trước ti vi, chỉ tay vào màn hình lớn, giải thích: "Cái này không phải
quái vật, người trong đó cũng không phải người thật." Thượng Quân Trừng
không phải người học về tự nhiên nên không biết giải thích thế nào cho Từ
Nam Phương hiểu.
Anh nhíu mày, kéo Từ Nam Phương vào trong phòng tắm, đứng đối diện
chiếc gương, nói: "Giống như cái gương này, cô có thể nhìn thấy chính