Thượng Quân Trừng cười cho có lệ: "Hay là cô nói cho tôi biết nhà cô ở
đâu, tôi nhờ người đưa cô về?"
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng, hắn ta chủ động đưa mình về
nhà, càng chứng tỏ hắn là kẻ cứng miệng nhưng mềm lòng, chỉ có điều cô
đâu có nhà để về.
Từ Nam Phương lắc đầu, nụ cười hiện rõ vẻ đau khổ: "Tôi cũng không
biết tôi muốn đi đâu, tôi... có thể đi theo anh được không?"
"Đương nhiên không thể." Thượng Quân Trừng từ chối không suy nghĩ,
làm sao anh có thể mang theo một người phụ nữ điên khùng theo được chứ.
Từ Nam Phương nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự kinh
hoàng và cô đơn: "Ừ, tôi biết, tôi quá mơ tưởng hão huyền, thực ra, tôi đã
mang lại quá nhiều phiền toái cho anh."
"Cô biết là tốt rồi." Thượng Quân Trừng chợt gai mắt với sự khách sáo
của Từ Nam Phương. Nói những lời này ra, trong lòng anh có cảm giác
buồn bực, tựa như mình chịu thua thiệt cái gì.
Thế nên, anh bổ sung: "Cô ở đây một đêm, sáng mai chúng tôi đi Bắc
Kinh, cô nghĩ xem muốn đi đâu, nếu tiện đường, chúng tôi có thể đưa cô
đi." Thượng Quân Trừng cũng không ngờ mình lại tốt bụng đến thế.
"Bắc Kinh?" Từ Nam Phương nghe thấy vậy liền kích động, "Bắc Kinh
nào? Là kinh thành ư?"
"Cô muốn đi?" Thượng Quân Trừng chau mày, nhưng vẫn nói: "Cô đưa
chứng minh thư cho tôi, mai tôi bảo người mua vé máy bay giúp cô."
"Chứng minh thư? Vé máy bay?" Từ Nam Phương bối rối, cái mù mờ
của mình khiến cô xấu hổ, cúi đầu nói, "Tôi... không có."