không biết mặc áo lót." Nói xong câu này, anh cũng cảm thấy không được
tự nhiên, vội đưa tay lên đỡ cằm, ho khan một tiếng để loại bỏ ngượng
ngùng: "Hừm, dù sao thì cô ta không hiểu cái gì, cô cứ nói với cô ta là
được."
Nói hết, Thượng Quân Trừng đi về phòng mình, anh cũng phải tắm rửa
mới được.
***
Trong phòng tắm, Từ Nam Phương cầm khăn lau mái tóc ướt sũng của
mình, cô nhìn vào gương, lau sạch tầng hơi nước mờ trên tấm kính, nhìn rõ
hình mình trong đó. Cô chưa từng được nhìn thấy chính mình rõ ràng đến
vậy, bất chợt cảm thấy yêu chiếc gương kia vô cùng.
Ngay cả giọt mồ hôi trên trán chưa kịp lau cũng trông thấy được.
Từ Nam Phương vừa đứng trước gương mặc quần áo, vừa cười với chính
mình, chỉ có điều nụ cười của cô mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút
bi thương. Cô tự nhủ: "Từ Nam Phương à! Nhẫn nại một chút, chờ khi
ngươi quen với mọi thứ ở đây, có thể một mình đối diện với cuộc sống của
bốn trăm năm sau, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Cô nhặt lên một cây trâm vàng thúy vũ, chiếc trâm này hoa văn bướm và
hoa, chính giữa con bướm còn được trạm một viên đá quý. Cô mỉm cười
với mình trong gương: "Bây giờ ngươi phải giả ngu, một vai diễn đơn giản
như vậy, ngươi thừa sức diễn, đúng không? Chẳng phải là xuyên tới bốn
trăm năm sau ư? Chẳng phải là bắt đầu lại từ đầu ư? Ngươi không sợ hãi,
đúng không? Ngươi xem đi, tên Danny đó chẳng phải nằm trong sự khống
chế của ngươi đấy sao?"
"Danny, Thượng Quân Trừng." Từ Nam Phương khẽ nheo mắt, "Mồm
miệng độc địa nhưng lại quá mềm lòng nhẹ dạ. Những người nhẹ dạ, không
làm nên chuyện lớn, tôi thích nhất người như vậy."