cô ta, sau đó đặt trước ngực mình, khoa chân múa tay một lúc làm mẫu:
"Úp vào ngực, hiểu không? Này chẳng lẽ cô không mặc gì ở trong?"
Thượng Quân Trừng vô thức nhìn xuống ngực Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương cảm giác được ánh mắt của Thượng Quân Trừng khang
khác, cuống quýt giơ tay lên che ngực, bờ môi trắng bệch: "Hạ lưu!"
Thượng Quân Trừng cả ngày đã lo lắng cho cô như vậy, đến giờ lại nhận
lấy hai chữ này, dù Từ Nam Phương nói xong cũng tỏ ra hối hận, nhưng
Thượng Quân Trừng vẫn không kìm được ném cái áo sang một bên, quay
lưng bỏ đi.
"Này chờ một chút!" Từ Nam Phương vẫn không buông tha, lớn tiếng
gọi Thượng Quân Trừng lại, "Tịnh phòng ở đâu?"
"Tịnh phòng cái gì?" Thượng Quân Trừng đi tới cửa, nhưng không nhịn
được đành dừng chân lại. Xưa nay anh chưa từng gặp một người nào như
vậy. Trong mắt anh, cô gái này quả đúng là bị khùng.
"Chính là phòng thay y phục, tắm rửa đấy!" Từ Nam Phương có phần sốt
ruột.
Thượng Quân Trừng lại từ cửa quay về, anh thật sự sắp khóc ra đến nơi
rồi. Anh dắt Từ Nam Phương vào phòng tắm: "Đây chính là tịnh phòng mà
cô nói, chẳng lẽ đến cả WC mà cô cũng không nhận ra hả? Tiểu thư à, cô
có cần tôi giúp cô tắm rửa, thay quần áo cho không hả?"
Từ Nam Phương sa sầm mặt: "Anh đâu phải thái giám!"
"Gớm! Cô cho rằng cô ăn mặc như vậy là trở thành Hoàng hậu chắc?
Còn tắm rửa, thay y phục, Hoàng hậu nhà cô cứ từ từ làm đi!" Thượng
Quân Trừng vẫn khẳng định người phụ nữ này thật sự là thần kinh không
bình thường, nếu không thì cũng là một đồ nhà quê từ dưới đất chui lên!