chỗ hồng, chỗ vàng; lớp áo lót bên trong màu vàng, tấm áo choàng xanh
sẫm và cả cái váy thắt bên hông, tất cả vừa bẩn vừa rách; vạt váy còn bị Từ
Nam Phương xé ra một mảnh lớn, đừng nói là thời đại hiện nay, nếu cô vác
cái bộ dạng này ở bốn trăm năm trước cũng sẽ bị coi là một dân ăn mày
hoặc một kẻ điên.
Từ Nam Phương cuống quýt đi tới gần vòi nước rửa mặt, nước rất ấm.
Thượng Quân Trừng đứng một bên xem Từ Nam Phương rửa mặt, lại
còn thuận tay với lấy chiếc khăn mới treo trên giá đưa cho cô ta.
Đúng lúc này Jim đi vào, bắt gặp Thượng Quân Trừng đưa cho Từ Nam
Phương khăn mặt, kinh ngạc đến nỗi hoài nghi mình bị hoa mắt. Thượng
Quân Trừng vừa quay đầu lại bỗng nhiên trông thấy Jim: "Sao nhanh thế?"
"Ơ, tôi mua ngay ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh." Jim nào có muốn vì chút
chuyện vặt vãnh này mà phải lãng phí thời gian, bản thân anh ta còn chưa
ăn tối nữa.
Thượng Quân Trừng muốn Jim đưa quần áo cho Từ Nam Phương, nhưng
Jim đã vội nhét mớ quần áo kia vào tay anh: "Tôi còn phải báo cáo với
công ty tình hình hôm nay." Vẻ mặt Jim hiện rõ sự khổ sở, chuyện hôm nay
quả thật khiến người quản lý như anh ta vô cùng đau đầu.
Thấy Jim bỏ đi không thèm quay đầu lấy một cái, Thượng Quân Trừng
đành phải cắn răng lấy quần áo trong túi ra đưa cho Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương ở trước mặt Thượng Quân Trừng vất vả mở từng cái túi
nilon đựng trang phục ra, áo sơ mi, quần. Cô nhận từ tay Thượng Quân
Trừng từng chiếc, từng chiếc.
Trông thấy bộ dạng lóng ngóng vụng về của Từ Nam Phương, Thượng
Quân Trừng thật sự chỉ muốn nhúng tay vào giúp, không ngờ vừa mới thò
tay vào túi liền chạm tới một chiếc áo ngực. Thượng Quân Trừng chửi thầm