Anh ta phong độ nhanh nhẹn, dù không mặc đồ hiệu, không đi giày bóng
loáng, nhưng toàn thân toát lên một vẻ uy nghi khiến người khác nhìn vào
phải kính sợ. Vẻ mặt đứng đắn không để lộ bất cứ một điểm xấu gì để
người khác có thể bắt bẻ được, thế nhưng khuôn mặt theo đúng chuẩn mực
đó lại khiến người ta có một cảm giác không dám tiến gần, như có một
luồng khí lạnh đâm thủng tim gan người khác.
Từ Nam Phương nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, thầm nghĩ, sợ
rằng đây mới là bộ mặt thật của anh ta.
Người tới chính là Diệp Phi Vũ. Lần này anh ta không mặc quần áo thể
thao mà thay bằng một bộ đồ nghiêm trang, đó không còn là vẻ mặt cố tỏ ra
hòa nhã, dễ gần. Khi anh ta không cười, trông chẳng khác nào hung thần,
có điều, anh ta lại là một hung thần đẹp trai.
Jim đã nhận ra Diệp Phi Vũ: "Ồ, chẳng phải anh Diệp đấy ư? Trùng hợp
quá, sao anh lại ở đây?"
Từ Nam Phương thản nhiên nói: "Sợ rằng không phải chỉ là trùng hợp,
đúng không anh Diệp?"
Diệp Phi Vũ không để ý tới lời châm chọc của Từ Nam Phương, anh ta
vươn tay ra, nói với Jim: "Quân Trừng gọi tôi giúp cậu ấy chút việc."
"À, vậy sao? Anh Diệp chạy tới đây thế này, còn công việc ở công ty thì
sao?" Jim khẽ nhướn mày, trong lòng có phần không thoải mái. Thượng
Quân Trừng có việc gì gấp mà phải gọi Diệp Phi Vũ tới giúp trong khi đã
gạt mình sang một bên?
Diệp Phi Vũ trả lời: "Tôi đã thu xếp xong công việc ở công ty rồi, lần
này đến giúp Quân Trừng một thời gian, công ty bây giờ đã đi vào quỹ đạo
ổn định, cũng không quá bận rộn." Nói xong, anh ta lại chìa tay ra với Jim.
"Sau này đi theo anh làm việc, mong nhận được sự giúp đỡ của anh."