Cô không mấy có thiện cảm với anh chàng Jim này, lúc đầu anh ta cũng
khăng khăng không tán thành việc giữ cô bên cạnh Thượng Quân Trừng.
Bây giờ vô tình gặp lại nhau ở đây, chắc hẳn anh ta cũng cảm thấy hả hê?
Đang định đi lướt qua thì Từ Nam Phương lại bị Jim gọi lại.
"Cô đến tìm Danny à?" Jim tươi cười, có phần khiên cưỡng như không
hề có ác ý.
Từ Nam Phương không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ lạnh lùng hỏi: "Nếu
không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
"Hey! Chờ đã!" Jim cuống quýt, thấy Từ Nam Phương dừng bước, anh ta
mới bình tĩnh trở lại: "Cô như vậy khiến tôi chẳng biết nên bắt đầu nói từ
đâu..." Jim liếc nhìn Từ Nam Phương, cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn
trong mắt cô, anh ta lại vội vàng nói: "Tôi nói thẳng nhé, từ sau hôm đó,
cũng phải đến gần chục ngày rồi Danny không thèm để ý tới tôi. Tôi nói
chuyện với cậu ta chẳng khác nào nói với không khí..."
Từ Nam Phương đương nhiên biết lý do vì sao Thượng Quân Trừng lại
thờ ơ với Jim, đơn giản là vì Jim đã làm tan vỡ giấc mộng của anh. Lúc này
Thượng Quân Trừng còn tiếp tục ca hát đã là một chuyện cực kỳ may mắn
rồi.
"Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi, đến lúc đó, anh ấy nhất định sẽ hiểu ra
anh muốn tốt cho anh ấy." Từ Nam Phương không biết những lời này có
thể an ủi Jim hay không, dẫu sao cô căn bản cũng không đủ sức mà lo cho
người khác.
Jim lắc đầu: "Qua một thời gian nữa? Chẳng biết đến bao giờ! Cô không
biết đâu, sau hôm đó, Danny bỏ bê công việc mấy ngày trời, người hâm mộ
gửi hoa gửi quà đến hỏi thăm mới có thể giúp cậu ta lấy lại dũng khí tiếp
tục đi hát. Nhưng cậu ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi nữa..." Jim bất đắc dĩ
nói.