Thượng Quân Trừng mặt biến sắc, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động
của Từ Nam Phương.
Hạ Giáng Tư cũng đứng dậy theo, cậu ta vui vẻ vẫy tay với Thượng
Quân Trừng, ý bảo hai người họ ra ngoài đợi anh.
Vừa bị Hạ Giáng Tư khủng bố điện thoại, bây giờ lại thấy cậu ta đưa Từ
Nam Phương tới tận đây tìm mình, thiếu chút nữa thì Thượng Quân Trừng
không kìm được nhấc cả cái ghế lên ném vào đầu cậu ta. Lúc này, người
tuy còn ngồi trên sân khấu, nhưng tâm trạng anh đã rối tinh rối mù.
Người dẫn chương trình gọi hai lần, không thấy Thượng Quân Trừng trả
lời, trường quay có phần hỗn loạn, anh ta đành phải cười gượng nói tạm
dừng vài phút để mọi người nghỉ ngơi và để Thượng Quân Trừng vào phía
trong chỉnh sửa lại trang phục. Giải thích xong, ánh đèn lại một lần nữa tối
sầm, anh ta nặng nề thở dài một hơi, phỏng vấn ngôi sao lớn quả nhiên mệt
gấp mấy lần phỏng vấn người bình thường.
Từ Nam Phương một mình ra khỏi trường quay, bên ngoài người đi tới đi
lui, cả tầng đều được lắp điều hoà ở giữa, khiến cô cảm thấy khó chịu trong
người. Cô nhìn vào tấm kính màu lam, thấy bóng mình phản chiếu trong
đó, cô bỗng nhiên kinh ngạc tự hỏi, đó là mình sao? Là Từ Nam Phương
sao?
Sắc mặt vốn ửng đỏ vì không khí ngột ngạt trong trường quay lúc này
đột nhiên trắng bệch, Từ Nam Phương đưa tay lên day trán và hai bên thái
dương. Cô vừa cúi đầu vừa đi, vô tình va vào người khác.
"Là cô sao? Sao cô lại ở đây?"
Từ Nam Phương còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì đã nghe thấy giọng nói
đầy kinh ngạc của đối phương. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra Jim.