Không thấy rõ khuôn mặt Diệp Phi Vũ lúc này, nhưng Từ Nam Phương
có thể tưởng tượng được đôi mắt tràn ngập sợ hãi của anh ta, đôi mắt ấy
vẫn đang nhìn chằm chằm cô như khẩn cầu. Lúc này cô mới nhớ ra, chẳng
trách khi lái xe ban đêm, Diệp Phi Vũ luôn mở hết đèn xe, còn khi ngồi trên
xe người khác, Từ Nam Phương đều không thấy họ có thói quen này. Hóa
ra là vì Diệp Phi Vũ sợ bóng tối.
Thế nhưng rốt cuộc khi bé, anh ta đã gặp phải chuyện đáng sợ gì khiến
anh ta bị thương tổn nặng nề đến vậy?
"Tôi không đi đâu hết! Tôi chỉ muốn tìm cách ra ngoài thôi." Lúc này, Từ
Nam Phương thật sự không biết nên dùng thái độ gì mà đối xử với Diệp Phi
Vũ. "Thôi bỏ đi!" Cô nhận thấy đôi tay Diệp Phi Vũ lạnh băng, "Ngoài kia
mọi người không vào được, chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta bị kẹt trong
này, đúng không? Anh đừng sợ, một lát nữa là chúng ta ra ngoài được
thôi." Cô vỗ nhẹ lên lưng Diệp Phi Vũ, nghiễm nhiên trở thành một người
đang dỗ dành đứa bé bị lạc mẹ.
"Chúng ta sẽ được ra nhanh thôi." Từ Nam Phương cố gắng giúp Diệp
Phi Vũ giảm bớt sợ hãi, "Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh,
sáng lắm nhé, anh thử nhìn xem có thấy mắt tôi cũng sáng không?"
"Không, không có... không trông thấy. Cô... lừa tôi..." Dù vẫn còn thở
hổn hển nhưng Diệp Phi Vũ ít nhất cũng đã dùng tới đầu óc để suy nghĩ.
Từ Nam Phương cảm nhận được cơ thể anh ta co rúm lại, nhịp tim dồn
dập, không biết với tình trạng này, Diệp Phi Vũ có thể chống đỡ được tới
khi có người đến cứu họ ra không. Từ Nam Phương không nghĩ ra được
biện pháp, đành phải tiếp tục thoát ra khỏi sự chú ý của anh ta.
"Tôi không lừa anh, anh nhìn lại đi, nhất định sẽ thấy."
"Ấy này, anh đừng kích động... Hay là tôi kể chuyện cười cho anh nghe
nhé!"