Từ Nam Phương vờ như không nhận ra Thượng Quân Trừng đang tức
giận, thản nhiên vẫy tay với anh ta: "Anh Thượng, mau tới dìu anh Diệp đi.
Anh ta đột ngột phát bệnh, tôi không đỡ anh ta dậy được." Cô vừa nói vừa
bất giác liếc nhìn Diệp Phi Vũ, anh ta bỗng dưng mỉm cười với cô, trong
đôi mắt long lanh nước phảng phất một sự hỗn loạn xen lẫn cảm kích.
Nụ cười ấy khiến Từ Nam Phương bối rối, dù nó không đẹp như nụ cười
của Thượng Quân Trừng, không khiến người khác có cảm giác hân hoan,
vui vẻ, nhưng lại vô cùng chân thành. Có lẽ, sự chân thành ấy chỉ đến một
lần duy nhất, ngắn ngủi như pháo hoa bùng cháy, thế nhưng, ít ra nó đã
khiến cho Từ Nam Phương hạ quyết tâm làm một việc.
Khi trông thấy vẻ mặt của Jim và Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương
đã có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói đỡ Diệp Phi Vũ. Thực
ra, cô hoàn toàn có thể nhân cơ hội này vạch trần bộ mặt của Diệp Phi Vũ,
lợi dụng lúc anh ta đang yếu đuối và mọi người tận mắt chứng kiến sự mờ
ám giữa cô và anh ta, cố tình thêm dầu vào lửa khiến Thượng Quân Trừng
biết Diệp Phi Vũ đang giấu giếm điều gì, khiến Thượng Quân Trừng tránh
xa anh ta, chuyện này tuyệt đối có thể. Nếu bỏ lỡ, Từ Nam Phương sẽ rất
khó có cơ hội thứ hai.
Thế nhưng, chính ánh mắt của Diệp Phi Vũ đã khiến cô từ bỏ.
Ánh mắt anh ta mang đến cho cô một thứ cảm giác nặng nề, một cảm
giác rung động từ đáy lòng. Cô tự an ủi mình rằng, dẫu sao cũng đã nắm
được điểm yếu lớn nhất của Diệp Phi Vũ, cô nói đỡ cho anh ta như vậy ít
nhất cũng khiến "đồng minh" cảm kích, anh ta sẽ càng thêm tin tưởng
mình.
Mọi người chạy vào cẩn thận đưa Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ ra
khỏi thang máy, tranh thủ thể hiện trước mặt Thượng Quân Trừng. Tốt xấu
gì người bị mắc kẹt bên trong cũng là trợ lý của Thượng Quân Trừng.