Từ Nam Phương không biết cái gì gọi là rung động, nhưng nếu không
phải rung động, thì sự kính trọng của cô đối với Thượng Quân Trừng là do
đâu mà có? Vì sao khi bị anh hiểu lầm, cô lại cảm thấy ngột ngạt? Vì sao
mỗi đêm ngắm sao, thỉnh thoảng cô lại nhớ tới đôi mắt đẹp hơn cả sao ấy?
Rung động? Hóa ra, sự rung động giữa nam và nữ chính là một khoảnh
khắc đó sao?
Từ Nam Phương đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, hình
bóng Thượng Quân Trừng ngập tràn trước mắt cô. Cô bị chính sự thay đổi
của mình làm cho sợ hãi, hóa ra, một người chưa bao giờ biết mềm lòng,
chưa bao giờ biết nhân từ, chưa bao giờ biết kính trọng người khác như cô,
sau khi xuyên qua thời gian, tính tình lại thay đổi nhanh đến vậy?
Cô không dám nghĩ xem vì sao lại có cảm giác xa lạ với chính mình như
thế. Giữa đoàn người bon chen, Từ Nam Phương bất giác đã lùi về sau,
muốn thoát ra khỏi đám đông. Nhưng chưa kịp rời đi, cô đã bị Thượng
Quân Trừng gọi lại.
"Này!"
Anh dám thản nhiên gọi cô trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu cô
nhớ không nhầm, bất cứ mối liên quan nào giữa mình và Thượng Quân
Trừng đều chỉ mang lại rắc rối cho anh.
Từ Nam Phương quay đầu lại mỉm cười, thái độ vừa lễ phép, vừa lạnh
lùng: "Anh Thượng, có chuyện gì sao?"
Cô đã từng bị phóng viên săn được ảnh, nhưng sự việc ngày đó đã bị ỉm
đi, thế nên lúc này dù ở trong đài truyền hình, dù ở giữa đám đông, nhưng
cũng không ai biết tới lai lịch của cô.
Thượng Quân Trừng cũng đã quen với những tình huống thế này, dù tỏ ra
không mấy để ý tới Jim đang đứng bên cạnh nháy mắt liên tục nhưng vẫn