biết điều nói với giọng khách khí: "Cô đừng đi vội, không phải cô định đến
chỗ Phi Vũ lấy đồ à? Để tôi bảo người đưa Phi Vũ tới bệnh viện trước đã,
cô hãy đi cùng họ."
Diệp Phi Vũ vốn dĩ chỉ bị sợ bóng tối, bây giờ được ra ngoài rồi, tâm
trạng cũng dần trở lại bình thường, vẻ yếu ớt lúc này một phần là do cố
tình, vì thế anh ta nói: "Không cần đâu, tớ nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.
Bệnh cũ ấy mà."
Thượng Quân Trừng nhướn mày: "Như thế không được! Thế này đi, tớ
đưa cậu đi gặp một chuyên gia." Anh dứt khoát len ra khỏi đoàn người, nói
với người phụ trách đang bận rộn giải tán đám đông: "Tôi phải đưa Phi Vũ
đi khám bệnh, chương trình hôm nay..."
"Anh cứ đi giải quyết công việc đi!" Người phụ trách cười xòa, chưa đợi
Thượng Quân Trừng nói hết câu đã hiểu ý mà tiếp lời, "Chuyện hôm nay
thật không phải, thang máy xảy ra sự cố khiến anh gặp phiền phức, chương
trình của anh đợi lức nào anh rảnh rỗi thì nói trước với chúng tôi một tiếng,
chúng tôi sẽ tiếp tục ghi hình, bất cứ lúc nào cũng được."
Thượng Quân Trừng gật đầu với người phụ trách hiểu chuyện. Jim nhận
ra tâm trạng anh đều hiện rõ trên mặt, tranh thủ cơ hội này chủ động đảm
nhận vai trò người đại diện, đứng ra xin lỗi lẫn cảm ơn nhân viên phụ trách.
Thượng Quân Trừng phớt lờ anh ta.
"Đi thôi!" Anh không nhìn Từ Nam Phương, nhưng rõ ràng là nói với cô,
"Đến gặp bác sĩ trước, sau đó đến nhà Phi Vũ lấy đồ."
"Tớ thật sự không sao!" Sắc mặt Diệp Phi Vũ lúc này đã khá hơn nhiều,
"Tới thẳng nhà tớ luôn đi! Tớ bảo người lái xe về đó." Diệp Phi Vũ ám chỉ
tới xe của người giúp việc cho Thượng Quân Trừng.
Từ trong đài truyền hình đi ra, Thượng Quân Trừng cũng hết sức cẩn
thận.