Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng, muốn lên tiếng nhưng bị anh
lờ đi. Cô bắt đắc dĩ phóng ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Phi Vũ, anh ta chỉ
thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt không để lộ bất cứ điều gì.
"À... à..." Hạ Giáng Tư lại cười đầy ẩn ý, "Em biết anh sẽ bảo em về
trước mà! Yên tâm, em đã lái xe đi rồi, hai người cứ chơi cho thoải mái, lúc
nào đưa chị Nam Phương về thì gọi điện lại cho em, em cũng đi xả hơi một
tẹo đã." Giọng nói của Hạ Giáng Tư đầy hưng phấn, nếu không có Từ Nam
Phương, cậu ta cũng chẳng có dịp được ra ngoài chơi.
"Không, cô ấy sẽ không quay về nữa."
Từ Nam Phương hoảng hốt, mở to mắt nhìn Thượng Quân Trừng ngồi
đối diện: "Tôi... tôi phải về!" Cô cố găng muốn Thượng Quân Trừng nhìn
mình, nghe mình nói, nhưng anh đã dứt khoát coi cô như người vô hình.
Vệ sĩ và tài xế ngồi ghế trước không khỏi tò mò liếc bọn họ qua gương
chiếu hậu.
"Không về? Không được đâu. Muốn vậy cũng phải nói với mẹ em một
tiếng." Hạ Giáng Tư thấy Thượng Quân Trừng nói muốn đưa Từ Nam
Phương đi, cũng không rõ là vui hay buồn, "Em đưa Nam Phương ra ngoài,
giờ mà quay về một mình, mẹ sẽ lột da em mất. Anh nói với mẹ em đi, bảo
là anh cương quyết đưa chị Nam Phương đi, không liên quan tới em."
Có lẽ nghĩ tới chuyện mẹ mình đã mất công không nghĩ kế mướn Từ
Nam Phương để gây bất hòa giữa mình và Thượng Quần Trừng, Hạ Giáng
Tư không tránh khỏi có phần khoái chí, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ sự hào
hứng.
Thượng Quân Trừng không nói đồng ý hay không, vẻ mặt vẫn thản
nhiên: "Anh cúp máy trước, có gì nói chuyện sau."