"Á, không được, tôi không đi nữa." Từ Nam Phương cười, nói với Diệp
Phi Vũ, nhưng thực chất là để Thượng Quân Trừng nghe, "Hành lý của tôi
lại phiền anh Diệp tiên sinh cất giữ giúp vậy, thiếu gia còn đang đợi tôi
ngoài kia, tôi phải về rồi."
Cô cũng không có ý định mang theo những món đồ xa xỉ kia bên người,
như vậy chưa hẳn là chuyện tốt. Lúc nãy còn muốn lấy lại đồ đạc chẳng
qua là để mượn cớ gây sự chú ý với Thượng Quân Trừng mà thôi, bây giờ
không cần nữa.
Nhưng những lời Từ Nam Phương nói căn bản chỉ như gió thoảng bên tai
Thượng Quân Trừng, anh vừa đi vừa nói rành mạch: "Không sao, đi cùng
đi! Tôi sẽ nói với Giáng Tư."
Quả nhiên Thượng Quân Trừng lấy di động ra, bấm một dãy số, nhưng
chợt nhận thấy xung quanh vẫn còn nhiều người đang dò xét, anh lại cất di
dộng đi, nói: "Lát nữa lên xe rồi nói."
Từ Nam Phương nhìn bóng lưng Thượng Quân Trừng đi phía trước, hoàn
toàn không biết anh đang muốn làm gì.
***
Chiếc xe đa năng chạy rất nhanh trên đường lớn.
Ba người Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng đều
ngồi phía sau. Mỗi người ôm một bầu tâm sự nặng nề.
Một lúc sau, Thượng Quân Trừng mới lấy di dộng ra gọi cho Hạ Giáng
Tư, cuộc gọi vừa nối thông, tiếng cười không mấy tốt đẹp của cậu ta đã
truyền tới: "Ha ha, bây giờ mới chịu gọi điện cho em à?"
Thượng Quân Trừng hoàn toàn làm ngơ trước tiếng cười của Hạ Giáng
Tư, một mực lạnh lùng nói: "Cậu về trước đi."