Xe của người giúp việc đã tới, đang dừng ngoài cổng khu chung cư của
Diệp Phi Vũ. Thượng Quân Trừng nổi giận đùng đùng, nói với Diệp Phi
Vũ: "Cậu đi lấy xe của cậu ra đây."
Diệp Phi Vũ không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Thượng Quân
Trừng, mở cửa xuống xe. Từ Nam Phương muốn xuống theo nhưng vừa
mới nhổm người dậy đã bị Thượng Quân Trừng giữ lại, anh lại thò đầu ra
nói với Diệp Phi Vũ: "Lấy luôn cả hành lý của cô ta ra đây."
Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Thưọng Quân Trừng lại đột nhiên
nổi cơn ngang ngược lên như vậy, thất quyết ép mình đi cùng. Dù biết anh
có ý tốt nhưng cô vẫn không kìm được tức giận: "Chuyện của tôi không cần
anh lo, tôi muốn làm gì anh cũng không có tư cách hỏi đến! Hiện giờ tôi là
người của tam phu nhân, anh dựa vào cái gì đòi đuổi tôi đi?"
Thượng Quân Trừng cười mỉa: "Cô đúng là không biết xấu hổ! Tôi thật
không ngờ cô lại không biết phân biệt phải trải như thê!"
Đột nhiên anh xuống xe, lôi cả tài xế và vệ sĩ ngồi phía trước ra, tự mình
ngồi vào ghế lái, khóa chặt cửa xe không cho Từ Nam Phương cơ hội bỏ
trốn. Sau đó, không đợi Diệp Phi Vũ đi ra, Thượng Quân Trừng đã chuyển
tay lái, nhấn ga, chiếc xe lao đi như bay.
Từ Nam Phương ngồi ở ghế sau bị tốc độ này dọa sợ chết khiếp, cô tựa
sát người vào khung xe, qua ô cửa kính có thể nhìn thấy tất cả những chiếc
xe ngoài kia đều bị xe của cô vượt lên trước, khoảng cách thoáng cái đã xa
tít tắp. Từ Nam Phương sợ hãi lên tiếng: "Anh muốn làm gì?"
"Này, tôi không đi đâu hết, anh khỏi cần uổng công!" Từ Nam Phương
cường điệu khẳng định lòng quyết tâm của mình, nhưng tốc độ chạy xe của
Thượng Quân Trừng khiến cô không thể thích ứng được, cuối cùng nôn
thốc nôn tháo.