Trừng cho rằng mình dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn như vậy để vào nhà họ
Hạ, mục đích là muốn gia nhập vào giới quý tộc, muốn một bước lên trời.
Từ Nam Phương mỉm cười: "Anh yên tâm, tôi không có chú ý tới anh."
"Cô còn muốn chú ý tới ai? Giáng Tư?" Nghe thấy cô nói không chú ý
tới mình, Thượng Quân Trừng lại càng tức giận.
"Những việc này không đến lượt anh quan tâm." Từ Nam Phương bỗng
nhiên cảm thấy chua xót, nhưng vẫn kiên định nói.
Sự ồn ào của Thượng Quân Trừng đã khiến lòng cô bị khuấy đảo, tình
cảm của cô bị khuấy đảo, cô nhất định phải chặt đứt mớ rối ren này.
Nếu đã không có ý định lợi dụng Thượng Quân Trừng, nếu đã không
muốn anh lún sâu vào vũng bùn này, cô chỉ còn cách dứt khoát đẩy anh ra
ngoài: "Anh cứ tập trung việc ca hát của anh, nếu không muốn bước chân
vào nhà họ Hạ, thì vĩnh viễn đừng thay đổi cái suy nghĩ này."
Thượng Quân Trừng thực sự không thích hợp trở thành người nhà họ Hạ
suốt ngày chỉ biết đến lừa lọc, gian trá kia. Nếu anh có thể hoàn toàn làm
ngơ không đếm xỉa đến, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của
anh, Từ Nam Phương lại cảm thấy rất yên tâm. Huống hồ, còn đang có một
tên Diệp Phi Vũ âm mưu, nhà họ Hạ xảy ra chuyện gì thật sự là một điều
không ai biết trước. "Sau này, anh đi đường Dương Quan của anh, tôi đi
cầu độc mộc[1] của tôi."
[1] Đường Dương Quan, cầu độc mộc ở đây ám chỉ một tương lai sán lạn
thênh thang và một con đường gian nan trắc trở.
Thượng Quân Trừng kinh ngạc nhìn Từ Nam Phương, sự ngạo nghễ và
lạnh lùng của cô khiến anh tức giận, anh rời khỏi ghế lái, đột nhiên tóm lấy
cánh tay cô.