Thượng Quân Trừng mông lung suy nghĩ, xe chạy chưa được mười phút,
anh đã lập tức bẻ tay lái quay lại. Từ Nam Phương vẫn còn đứng chỗ cũ,
dường như đoán được Thượng Quân Trừng sẽ quay về, trên mặt cô không
hề có lấy một chút ngạc nhiên.
Trông dáng vẻ này của cô, Thượng Quân Trừng không tránh khỏi có
phần thất vọng. Anh những tưởng người phụ nữ này sẽ ôm gốc cây mà
khóc sướt mướt, nhìn về hướng xe anh chạy đi với vẻ trông chờ. Vậy mà
hiện tại cô đang nhìn anh bằng ánh mắt ráo hoảnh, một giọt nước mắt cũng
không có. Thượng Quân Trừng chợt nghĩ đến sự kiên định của cô, nghĩ tới
lúc cô gầm lên với lão béo ngày đó, người phụ nữ này quả thực có nội tâm
mạnh mẽ đến mức khiến người khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ.
Thượng Quân Trừng vẫn nghiêm mặt, nhưng khẩu khí đã giảm bớt sự
ương ngạnh: "Nghĩ thông suốt chưa? Ở đây không gọi được xe, cô còn
chưa tỉnh ngộ thì tôi sẽ bỏ đi thật đấy."
Từ Nam Phương bình thản cười, Thượng Quân Trừng nói lời này để uy
hiếp cô, nhưng thực chất là đang năn nỉ. Những người mềm lòng căn bản
không làm nên chuyện gì, Thượng Quân Trừng là ví dụ điển hình.
Từ Nam Phương quyết tâm không nhận thịnh tình của Thượng Quân
Trừng, cô không mấy thiện cảm đáp lại: "Anh đi đi! Không có xe, tôi có
chân, tôi muốn đi đâu mặc tôi."
Thượng Quân Trừng phẫn nộ cực kỳ, hừ lạnh một tiếng: "Được! Vậy cô
cứ đi thong thả!" Lần này, anh thật sự không thèm quan tâm tới cô nữa.
Có ý tốt trở về đón Từ Nam Phương, nhưng Thượng Quân Trừng không
ngờ cô lại không hề cảm kích, khiến anh có cảm giác lòng tốt đặt nhầm
chỗ.
Lần này, anh không hề quay đầu lại, tăng tốc lên 120 km/h chạy xe về
hướng nội thành Bắc Kinh.