Từ Nam Phương trưng mắt nhìn Thượng Quân Trừng: "Anh định làm gì?
Anh còn đối với tôi như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm anh thích tôi đấy."
Cô biết rõ Thượng Quân Trừng sợ nhất bị người khác nói thấu tâm can,
nhưng lúc này anh cũng không hề dừng tay. Anh vừa dồn sức, cơ thể mềm
nhũn của Từ Nam Phương liền mất thăng bằng, cô bị Thượng Quân Trừng
lôi ra khỏi xe, suýt nữa loạng choạng ngã nhào xuống.
Bấy giờ cô mới phát hiện ra nơi này đã cách thành phố rất xa, xung
quanh bao bọc với núi đồi và cây cối xanh um, nhìn trước ngó sau chỉ thấy
rừng xanh nối tiếp.
Từ Nam Phương khó hiểu nhìn Thượng Quân Trừng, không rõ anh ta
định làm gì.
Nhưng Thượng Quân Trừng đã vung tay cô ra, đóng cửa xe lại, sau đó
chui vào ghế lái: "Cô muốn mơ giấc mộng vào nhà giàu thì ở đây mà nằm
mơ đi."
"Này, anh làm gì thế hả?" Từ Nam Phương không khỏi căng thẳng, chỗ
này là vùng ngoại ô hoang vu, chẳng lẽ Thượng Quân Trừng định vứt bỏ cô
ở đây một mình ư?
Thượng Quân Trừng khởi động, quay đầu ném lại cho cô một câu: "Tôi
chờ cô tỉnh mộng!" Nói xong, anh lái xe chạy đi, chỉ để lại một vệt khói
dài.
Thượng Quân Trừng vừa lái xe vừa nghĩ, bỏ mặc Từ Nam Phương thân
gái một mình ở nơi hoang vắng như thế, nhất định cô sẽ nóng lòng như lửa
đốt. Nghĩ vậy, tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vừa dễ chịu
được một chút, anh lại nghĩ, mình làm vậy với một cô gái liệu có phải quá
đáng rồi không? Từ Nam Phương lại có vẻ không quen thuộc Bắc Kinh
lắm, cho dù quen thuộc, một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy cũng
không biết có thể gặp nguy hiểm gì không?