Từ Nam Phương cứ như vậy nhìn chiếc xe khuất dần phía cuối con
đường bên ngoài rừng cây, để lại những làn khói mịt mờ rất lâu vẫn không
chịu tiêu tán. Bất giác, cô nhớ lại lần đầu tiên ngồi ô tô, lúc ấy, Thượng
Quân Trừng cũng không chút nể nang lôi mình đang choáng váng từ trong
xe ra, ném cô lại một mình ở nơi vắng vẻ không một bóng người. Khi đó,
cô sử dụng nước mắt để đối phó với anh, lợi dụng sự thương xót của anh để
đổi lấy niềm hy vọng sống sót của bản thân. Vậy mà hiện giờ, vẫn là màn
diễn ấy, nhưng anh lo lắng cho cô, còn cô lại bức anh bỏ đi không quay đầu
lại.
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay, thầm nghĩ, mình không đáp
lại tình cảm đó, có phải anh sẽ không quay lại nữa không?
***
Thượng Quân Trừng dừng xe đã thấy Diệp Phi Vũ đứng dưới cổng chờ
mình. Trông thấy Thượng Quân Trừng, anh ta rốt cuộc thở phào một hơi:
"Ông anh của tôi! Anh chạy đi đâu thế? Tôi đứng đây đợi anh cả ngày, gọi
điện cũng không nghe máy là sao hả?"
Tâm trạng không tốt, đừng nói là chuông điện thoại, giờ có cả cái kèn
đồng chĩa vào tai, Thượng Quân Trừng cũng chưa chắc đã nghe.
Anh xuống xe, không trả lời câu hỏi của Diệp Phi Vũ, mà nói sang
chuyện khác: "Mọi người đâu rồi? Về đài truyền hình rồi à?"
Diệp Phi Vũ ném chiếc mũ lưỡi trai cho Thượng Quân Trừng, ngẩng đầu
lên nhìn trời và nhắc nhở với một chút giận hờn: "Dù trời sắp tối nhưng ở
đây người qua người lại nhiều, nếu không muốn bị người ta chú ý tới thì
vẫn nên cẩn thận một chút."
Thượng Quân Trừng gật đầu, thở dài một hơi, giống như muốn trút sạch
nỗi lo lắng trong lòng: "Bệnh cậu đỡ chưa?"