Diệp Phi Vũ bật cười:"Hai thằng đàn ông đi ăn món Pháp? Cậu có làm
sao không thế? Không sợ bị người khác hiểu lầm là GAY hả?" Anh ta chớp
mắt, "Hay là gọi cô Từ đi cùng? Nếu cậu không muốn gọi thì để tớ gọi hộ
cho."
Thượng Quân Trừng trừng mắt lườm Diệp Phi Vũ, mới gặp vị trợ lý mới
này có mấy phút mà đã phải nghe anh ta nhắc tới Từ Nam Phương vô số
lần. Điều này khiến Thượng Quân Trừng cực kỳ khó chịu, nỗi lo lắng muốn
xua đi ban nãy lại ào ạt tràn về.
Diệp Phi Vũ làm như biết rõ bí mật của Thượng Quân Trừng, thấy
Thượng Quân Trừng cau mày, còn đẩy đẩy anh, giả vờ nói: "Thế nào? Thấy
đề nghị của tớ thế nào? Tớ giúp cậu tìm cô ấy, số điện thoại cô ấy bao
nhiêu..."
"Tìm cái gì mà tìm? Cô ta đang một mình ở trong núi mát mẻ rồi." Vừa
nhắc tới Từ Nam Phương, trong đầu Thượng Quân Trừng liền hiện lên
dáng vẻ quật cường của cô, cơn giận vì thế lại dâng trào, "Thôi thôi, đừng
nói chuyện về cô ta nữa."
Diệp Phi Vũ tựa hồ không nghe thấy lời cảnh cáo của Thượng Quân
Trừng: "Trong núi? Sao tự nhiên lại chạy vào núi?" Anh dò xét sắc mặt
Thượng Quân Trừng mà đoán ý, "Hai người cãi nhau à?"
Thượng Quân Trừng trợn mắt, bất mãn nói: "Cãi nhau cái quái gì? Người
như cô ta vào trong núi tự sinh tự diệt được, đằng nào cũng giúp xã hội loại
đi được một kẻ lừa đảo."
Thượng Quân Trừng hùng hồn nói, nhưng lời thốt ra rồi mới phát hiện
mình đang tự lừa mình dối người.
Diệp Phi Vũ bây giờ mới tỉnh ngộ: "Cậu bỏ mặc cô ta ở trên núi? Này
cậu điên à?" Anh mở to hai mắt, "Cậu đùa cũng hơi quá đáng rồi đấy."