Thượng Quân Trừng tự vẽ một đường lui cho mình, rõ ràng trong lòng
rất lo lắng nhưng vẫn cứng họng nói là đi cùng Diệp Phi Vũ.
Lúc này, Diệp Phi Vũ đột nhiên tái mặt: "Cậu nói ở đâu cơ?"
"Lăng mười mấy gì đó, 12 thì phải?"
"Là Lăng 13?" Diệp Phi Vũ dường như kinh hoảng thốt lên, "Cậu dám để
cô ấy lại đấy?" Anh có phần mất kiềm chế, lần đầu tiên có biểu hiện như
vậy trước mặt Thượng Quân Trừng, ánh mắt anh phảng phất một sự phẫn
nộ: "Cậu dám để cô ấy lại chỗ đó một mình! Tớ thật là... Sao không hỏi kỹ
chứ!"
"Hỏi cái gì?" Thượng Quân Trừng thực sự không hiểu Diệp Phi Vũ đang
lảm nhảm cái gì.
Diệp Phi Vũ lắc đầu, nhấn ga tăng tốc, xe lập tức vọt đi như bay. Sắc mặt
anh ta trở nên nặng nề, đối thoại với Thượng Quân Trừng lúc này dường
như trở nên thừa thải.
"Sao thế? Chỗ đó làm sao?" Thượng Quân Trừng nhận thấy Diệp Phi Vũ
cuống quýt, cũng không tránh khỏi chột dạ. Trước tới giờ, Diệp Phi Vũ
chưa từng khẩn trương như vậy, lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, tựa hồ
không biết giận, thế mà hôm nay lại vì Từ Nam Phương mà nổi trận lôi
đình.
"Cậu không sao đấy chứ?" Thượng Quân Trừng bỗng cảnh giác nhìn
Diệp Phi Vũ.
Diệp Phi Vũ bất giác nhận ra biểu hiện của mình có hơi cường điệu, tự
dưng vì một người xa lạ mà nổi giận trước mặt Thượng Quân Trừng. Anh
cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Cậu không biết chỗ đó, đó là khu lăng tẩm của
Hoàng đế triều Minh, mộ phần ấy! Ở đây không biết chôn cất bao nhiêu thi