thể, chưa biết chừng còn có cả tuẫn táng[2] nữa. Cậu để cô ấy thân gái một
mình ở cái nơi lắm ma nhiều quỷ ấy, không phải muốn dọa chết cô ấy sao?"
[2] Tuẫn táng: tục lệ thời xưa, chôn thê thiếp, nô lệ, tài sản theo người
chết.
"À, mộ phần?" Rốt cuộc Thượng Quân Trừng cũng hiểu vì sao Diệp Phi
Vũ lại lo cuống lên như vậy, anh bật cười, "Tư tưởng của cậu đúng là cổ lỗ
sĩ, thật là uổng công học tự nhiên. Cậu mà cũng tin trên đời này có linh hồn
à? Tớ thà tin có quỷ hút máu còn hơn! Hey, cậu nói xem, chúng ta tới đó
liệu có đụng mặt cương thi hay gì gì đó không?"
Diệp Phi Vũ không đáp. Thứ anh lo lắng không phải ma quỷ, anh chỉ sợ,
nơi đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Từ Nam Phương, cũng giống như cô
không dám bước chân vào cố cung. Người con gái này nhất định là từ trong
hoàng cung của triều Minh bốn trăm năm trước đi ra. Lúc này cô lại đang ở
bên cạnh lăng tẩm của hoàng thất nhà Minh, không biết sẽ có cảm giác gì.
Thấy sắc mặt Diệp Phi Vũ vẫn không biến chuyển, Thượng Quân Trừng
bỗng lo lắng theo, nhưng vẫn cố gắng an ủi: "Nơi đó hình như là điểm du
lịch? Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu?!"
Diệp Phi Vũ vẫn im lặng, chỉ gượng cười một cái. Xe lao vun vút một
đường, Thượng Quân Trừng không ngắt lời nữa, để Diệp Phi Vũ chuyên
tâm lái xe.