có mái đầu hoa râm kia còn tươi cười đáp ứng cô, nói rằng sau khi cô qua
đời sẽ đưa thi thể cô cùng an táng bên cạnh mình.
Cô đã than thở: "Hoàng thượng lại dỗ ngon dỗ ngọt người khác, quy tắc
tổ tiên của Đại Minh chỉ cho phép Hoàng hậu được hợp táng[2]. Nam
Phương chỉ là một cung phi bé nhỏ, lấy đâu ra tư cách được làm bạn nghìn
năm với Hoàng thượng? Nếu như Hoàng hậu nương nương nghe được
những lời này lại quở trách Nam Phương không biết phép tắc."
[2] Hợp táng: chôn chung
Vạn Lịch vân vê cánh tay trắng nõn như củ sen của Từ Nam Phương:
"Trẫm cho nàng làm Hoàng hậu là được chứ gì? Không có nàng ở bên,
Trẫm dù có lên Tiên giới cũng không vui."
Đó chẳng qua chỉ là một câu đùa vui, sau khi trở về, Vạn Lịch không hề
phế ngôi vị chính cung Hoàng hậu để đưa một Từ Nam Phương thân cô thế
cô lên thay. Từ Nam Phương cũng không coi đó là thật.
Nhưng lúc này, khi nhìn theo đoàn khách du lịch đang nối nhau ra về, cô
bỗng nhiên tò mò muốn tới xem, muốn biết rốt cuộc người chôn cất cùng
Vạn Lịch rốt cuộc là ai.
Từ Nam Phương nghe loáng thoáng những người kia nói chuyện toàn bộ
lăng tẩm chỉ có vài phần mộ được khai quật, trong đó có Định Lăng của
Hoàng đế Vạn Lịch. Ngay cả địa cung[3] cũng bị mở cửa để làm khu du
lịch, quan tài của một người từng là Thiên tử cũng nghiễm nhiên bị người
đời sau coi là đối tượng để giải trí, chuyện này nếu cô kể lại với cha mình,
nhất định sẽ bị coi là những lời bậy bạ vô căn cứ, à, không, cô mà nói ra
miệng, chỉ e liên lụy tới chín họ.
[3] Địa cung: công trình kiến trúc dưới lòng đất, thường là lăng mộ của
vua chúa.